Chương 35: Thay mận đổi đào

150 4 0
                                    

Chập tối, tiệc cưới chấm dứt. Mộc Tiểu Thụ không về thẳng nhà, mà là rẽ qua Tây Thành Đông.

Hai hôm nay, cô suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì lời nói của Đan Kha Oanh mà cô trốn chạy, khiến Đan Bá Phi rơi vào tình cảnh khó xử.

Đan Bá Phi không có lỗi, lỗi ở sự hèn nhát của cô.

Người trên thế giới này nhiều biết bao, nhưng có thể gặp được bạn tâm giao, thật chẳng dễ dàng gì.

Cô không muốn để lại tiếc nuối.

"Ông chủ tôi không ở đây." Anh chàng pha rượu trẻ tuổi nói, "Cô có việc gấp à?"

Vốn đã chuẩn bị đối mặt với Đan Bá Phi xong xuôi, nhưng vào lúc này vừa nghe anh ta không ở đây, trong lòng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải việc gấp, phiền anh chuyển bức thư này cho anh ấy." Cô đặt một bức thư trên quầy bar.

***

Về đến nhà, Mộc Tiểu Thụ không kịp mang dép mà chạy vào phòng sách.

Kì Tấn Khiêm đang ngồi sau bàn vẽ phác họa, trong lúc sửng sốt đã bị cô nhào vào lòng.

Anh thuận thế ôm cô vào lòng: "Gặp lại bạn cũ vui lắm à?"

Cô lại dường như không nghe thấy lời nói của anh, chỉ hấp tấp nói: "Chúng ta ra ngoài đi, cục dân chính còn chưa hết giờ làm, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé."

Anh ngẩn người, hồi lâu sau mới phản ứng: "Bây giờ?"

Cô bỗng dưng cảm thấy hình như mình hơi qua loa, thế là vội bổ sung: "Thời gian hơi gấp, nếu anh muốn đợi đến ngày mai cũng được..."

Còn chưa nói xong, cô đã bị anh bồng lên.

Anh cười thoải mái: "Không gấp, đi ngay bên giờ. Em không được đổi ý."

Cô ôm cổ anh, cũng không nhịn được mà mặt mày tươi tắn.

Hai người cùng nắm tay xuống lầu, Kì Tấn Khiêm đến ga ra, Mộc Tiểu Thụ đứng đợi trước bồn hoa.

Không chỉ tâm trạng phấn khởi, cô theo bản năng vuốt ve đường vân trên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Cô không biết khi nào thì mình hình thành thói quen này, mỗi khi một mình thì thích sờ nhẫn, giống như là có anh luôn ở bên cô.

Toàn tâm toàn ý dựa vào một người. Nếu đặt ở quá khứ, cô nhất định cảm thấy lo được lo mất, nhưng hiện giờ cô chỉ cảm thấy hạnh phúc.

Có xe dừng lại bên cạnh cô. Cô cười xoay người.

Nhưng nụ cười còn chưa kịp thu hồi thì đầu óc cô đã đình trệ. Đây không phải là xe của Kì tiên sinh.

Ngồi tại ghế phó lái, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi sọc.

Mộc Tiểu Thụ sửng sốt, đến cạnh ghế phó lái, khom lưng nhìn người kia: "Mộc Trạch Tùng, sao anh lại tới đây?"

"Lên xe." Mộc Trạch Tùng lời ít ý nhiều.

Mộc Tiểu Thụ nhíu mày: "Em còn có việc, hôm nào..." Lời còn chưa dứt, cô đã cảm thấy sau gáy đau đớn, cô bị người khác ép vào trong xe.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ