Chương 20: Vô cùng vô tận

158 6 0
                                    

Phía sau cối xay gió có một giàn dây leo bán lộ thiên, dưới giàn dây leo có một chiếc xích đu có lưng tựa làm bằng gỗ.

Mộc Tiểu Thụ ngồi trên xích đu, tay trái cầm một chai rượu, tay phải cầm một chai rượu khác, cô cảm thấy thỏa mãn uống chai này một ngụm rồi uống chai kia một ngụm. Dây leo trên giàn đong đưa rũ xuống, có một đoạn cuối rơi trúng mái tóc ngắn bù xù của Mộc Tiểu Thụ.

Đan Bá Phi vươn tay kéo đoạn dây ra, anh ta thoáng nhìn Mộc Tiểu Thụ uống thêm ngụm nữa. Anh ta bất đắc dĩ nói: "Em uống trộn lẫn như vậy, dễ say lắm."

Mộc Tiểu Thụ biện bạch: "Không đâu, tửu lượng của tôi từ từ luyện ra, lúc trước uống có một ngụm Hyde số 3 đã say, bây giờ có thể uống nửa ly." Cô dùng hai ngón tay ra dấu, "Xem, có thể uống nhiều thế này."

"Sau đó em sẽ nói với tôi, em uống trộn lẫn thực ra là đang tự động pha chế rượu trong bụng mình, tiết kiệm quá trình pha chế rượu, ngắn gọn thuận tiện." Đan Bá Phi dò xét nhìn cô.

"Ừ, anh hiểu tôi rồi đó." Mộc Tiểu Thụ nhếch miệng cười ha ha, cười một nửa, uống một ngụm.

Đan Bá Phi lấy tay đỡ trán: "Đừng uống, uống nữa sẽ say thật đó."

"Anh nếm thử xem, Ba Mật và Lôi Đốn pha lẫn, lại thêm một chút mùi đào, mùi vị thơm ngon." Ánh mắt Mộc Tiểu Thụ lóng lánh, khoe vật quý nhìn sang Đan Bá Phi.

Anh ta lẳng lặng nhìn cô, sau một lúc lâu nói: "Tôi nếm thử?"

"Nếm thử đi." Cô gật đầu.

"Uống qua chai phiền lắm, không thể nắm bắt sức nóng tương xứng." Anh ta đáp đâu ra đấy.

"Vậy anh không uống hả?" Cô cảm thấy hơi đáng tiếc.

"Tôi có thể lấy cái có sẵn không?" Anh ta hỏi.

Cô không hiểu: "Được chứ."

Anh ta cong khóe miệng, đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường. Còn chưa đợi cô phản ứng, anh ta nhanh chóng cúi người, kề sát cánh môi của cô, vươn đầu lưỡi liếm rượu còn đọng lại trên môi cô.

Cô mở to hai mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ hoang mang.

Anh ta nhấc mi mắt lên, nhìn chăm chú con ngươi ngập sóng nước phía sau mắt kính của cô trong cự ly gần.

Sau một lúc lâu, cô chớp mắt, vẻ mặt chờ mong: "Mùi vị thế nào?"

Anh ta mỉm cười: "Rất ngon."

Trên cánh đồng hoa yên tĩnh, bầu trời đêm như nước. Vô số ánh sao nằm rải rác trên bầu trời, tựa như chiếc áo khoác ấm áp, ôm ấp cả cánh đồng hoa và cối xay gió nằm bên cạnh.

"Mộc Tiểu Thụ?" Đan Bá Phi nhìn thấy đầu cô gái đặt lên vai mình.

"Gì cơ?" Cô lẩm bẩm đáp lại.

"Say rồi?"

"Nói bậy! Tôi không say."

"Vậy tôi hỏi em, mùi vị này là loại rượu nào?" Từ trong áo khoác anh ta lấy ra một chai rượu bỏ túi xinh xắn.

Cô tiến đến gần ngửi thử: "Ờ, hơi ngọt, còn rất thơm, không phải bourbon... Hình như tôi đã ngửi được ở đâu rồi thì phải? Ưm để tôi nhớ lại..."

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ