Chương 27: Tây Thành Đông

126 4 0
                                    

Sau khi tắm rửa xong, Mộc Tiểu Thụ thay váy ngủ, nằm sấp trên giường vẽ vời trên bản thiết kế, ngay cả lúc Kì Tấn Khiêm vào hồi nào cũng chẳng hay.

"Chuyên nghiệp như vậy, ngay cả giờ ngủ cũng không bỏ qua." Anh tiến lại gần nhìn bản vẽ.

Cô ngồi dậy, híp mắt nhìn chăm chăm bản vẽ: "Nói không khẩn trương là gạt người, lần này em đại diện cả TRsam, nếu thua dưới tay Uren, mất mặt lắm."

Anh mỉm cười: "Phải có lòng tin với bản thân."

"Anh nhìn chỗ này xem, có cách nào sửa đẹp hơn một chút không?" Cô tựa vào lòng anh, cầm bảng vẽ lên.

Anh suy tư một lúc lâu, cầm bút chì nhẹ nhàng vẽ lên phần vai: "Đề nghị của người ngoài nghề là, chỗ này quá rối rắm. Đơn giản một chút sẽ càng đẹp hơn."

"Chỗ này à?" Cô nhíu mày, "Phần thiết kế vai là một trong những điểm sáng của bộ lễ phục này, anh xem." Cô dùng tay ra hiệu chỉ vai mình, "Dây đeo vai ở đây, cách phần cổ nhiêu đây, chỗ này thiết kế dây chuỗi có thể làm nổi bật cái đẹp của xương quai xanh."

"Ồ, thế à." Anh dường như đăm chiêu nhìn chằm chằm vai cô, cởi váy ngủ của cô tới khuỷu tay, "Nhưng mà, nếu dây chuỗi rườm rà quá sẽ có thể che khuất xương quai xanh, ngoài ra, nếu dây chuỗi quá nổi bật, sẽ còn có ai chú ý tới xương quai xanh chứ?" Vừa nói anh vừa vuốt ve xương quai xanh của cô.

Cô nghĩ nghĩ: "Anh nói rất có lý, em có thể sửa lại kiểu dáng của dây chuỗi."

Anh gật đầu, kéo cô gần mình thêm mấy phần: "Không cần bỏ thiết kế dây chuỗi, chỉ cần đơn giản một chút là được." Dứt lời anh hôn lên cổ cô.

Cô ngẩn ngơ, lúc này mới để ý tới không biết chiếc váy ngủ đã bị cởi ra hồi nào, toàn thân gần như trần truồng ngồi trong lòng anh, nhất thời cô đỏ mặt.

"Này, này, anh đừng có thừa cơ chứ?" Cô muốn kéo váy ngủ trở về nhưng bị anh ngăn cản, bên hông có hai bàn tay to đang dao động chầm chậm.

"Em đã nói buổi tối bồi thường cho anh." Anh thấp giọng nói.

Cô xoay người cắn anh một cái: "Đợi em sửa xong thiết kế dây chuỗi..." Lời còn chưa nói xong, người đã bị anh đặt dưới thân.

"Không sao, để anh sửa. Thiết kế kiến trúc cũng có nhiều chi tiết liên quan với dây chuỗi, cam đoan khiến em hài lòng." Anh không đợi cô trả lời, trực tiếp ngậm lấy môi cô.

Cô bất đắc dĩ, đành để mặc anh đòi hỏi. Từ khi anh ăn mặn, hình như chẳng biết tiết chế là thứ gì, lần nào cũng giày vò cô đến nỗi thắt lưng đau nhức.

Vào lúc rạng sáng, anh rốt cuộc ngừng lại, ôm cô vào lòng: "Ngày mai anh phải bay một chuyến đến Toronto, có lẽ một tuần sau mới trở về."

Cô nằm sấp trước ngực anh, khẽ cười: "Ngày mai có kế hoạch đêm nay còn phóng túng như vậy."

Anh liếc nhìn cô: "Cũng không thể đưa em đi cùng anh, ở bên nhau hàng đêm. Đương nhiên đêm nay phải bổ sung cho những thiếu thốn trong thời gian tới rồi."

Cô nhịn không được bật cười: "Hôn quân."

"Cám ơn em đã khen ngợi." Anh cũng cười.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ