Chương 26: Kì tiên sinh

221 7 0
                                    

Đây là giấc ngủ yên ổn nhất mà đã lâu Mộc Tiểu Thụ chưa từng có.

Khi cô mở mắt ra, giật mình cảm thấy mình đi bộ xuyên qua cõi mộng thật dài. Cảnh tượng trong mơ hỗn loạn, suy nghĩ của cô dao động lắc lư không ngừng. Đi trên hành lang dài của con đường mơ mộng khiến cô kiệt sức, rồi lại vùng vẫy thoát khỏi gánh nặng mệt mỏi, toàn thân bỗng dưng thoải mái.

Giây phút đầu tiên mở mắt ra, cô trông thấy Kì Tấn Khiêm ngồi bên cửa sổ đọc sách. Dáng vẻ đọc sách nghiêm túc của anh bình thản và điềm tĩnh, ngón tay khớp xương rõ ràng mang theo một chiếc bút máy, thỉnh thoảng viết xuống ghi chú. Cô đờ đẫn nhìn anh lật trang sách, thấm thoát nhìn đến nhập thần.

Bàn tay anh đột nhiên dừng lại. Cô hoang mang chớp mắt, giây tiếp theo liền cảm thấy một bàn tay ấm áp mà khô ráo phủ trên trán.

"Tỉnh rồi?" Anh khom người nhìn cô, "Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

Cô ngơ ngác nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, thốt lên: "Ơ, Kì tiên sinh, ánh mắt anh tại sao là màu đen?"

Phản ứng của cô khiến anh bất ngờ. Anh hiếm khi im lặng một giây, rồi mỉm cười: "Vậy em cảm thấy, ánh mắt tôi phải là màu gì?"

"Màu xanh." Cô đáp không hề do dự, "Màu xanh như hồ nước, nhạt hơn bầu trời một chút, đậm hơn hồ nước một chút."

Anh buồn cười, gập ngón tay gõ lên trán cô: "Nhận ra tôi là ai, còn có thể huyên thuyên với tôi, xem ra em quả thật không đáng ngại."

Cô vẫn còn chút hoang mang: "Đây là nơi nào?" Vừa nói cô vừa ngồi dậy.

"Nơi này là chỗ dừng chân của tôi tại Trung Quốc." Anh nói, "Em đói bụng không? Từ hôm qua đến giờ, em vẫn chưa ăn gì."

Hôm qua? Đầu óc cô ngẩn ngơ, cảnh tượng trước khi mất đi ý thức trở về đầu óc cô từng chút một. Sắc mặt cô dần dần tái nhợt. Kì tiên sinh làm sao biết được cô ở đâu? Vụ bắt cóc kia kết thúc thế nào? Tiêu Thanh Nhượng phản ứng ra sao sau khi cô mất tích... Hoang mang dâng trào trong lòng, cô hé miệng muốn hỏi, nhưng sợ nghe được câu trả lời mình không muốn nghe từ anh.

Anh dường như nhìn thấu tâm tư của cô, vươn tay xoa mái tóc ngắn rối bời của cô: "Đừng nhớ lại những ký ức không thoải mái, em ở chỗ tôi một ngày, tôi hứa em sẽ yên ổn một ngày."

Trái tim cô hơi đập mạnh, lại nghe anh nói: "Tôi đi làm chút đồ ăn." Dứt lời, người đã rời cạnh giường, cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ.

Cô nắm chặt tấm chăn mềm, lại véo mặt mình. Thấm thoát, một tia nhảy nhót không thể nói rõ bò lên dây thần kinh trên đầu cô. Kì tiên sinh không có đi, mà cô lại ở trong nhà của Kì tiên sinh! Đây thật sự là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Ai cũng nói việc đời khó đoán, cô làm sao nghĩ đến đi dạo một vòng, mình sẽ thoát khỏi động quỷ đi đến nơi cách Kì tiên sinh gần như vậy?

Chán nản và phiền muộn còn sót lại bởi vì chút nhảy nhót ấy mà từ từ tan thành mây khói.

Mọi thứ sẽ tốt lên, cô suy nghĩ.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ