Chương 36: Khách không mời mà đến

194 6 0
                                    

"Tôi biết ư?" Mộc Tiểu Thụ trở nên hăng hái, "Ai vậy?"

Trình Dực Dương đáp: "Kì Tấn Khiêm."

Mọi người đều sửng sốt.

Mộc Tiểu Thụ vỗ trán, trong phút chốc trí nhớ tốt hiện lên thông tin có liên quan đến Kì Tấn Khiêm. Vị kiến trúc sư nổi tiếng trẻ tuổi kia luôn là tấm gương và mục tiêu của Trình Dực Dương. Trình Dực Dương nhắc tới Kì Tấn Khiêm rất nhiều lần với cô, bởi vậy cô quả thật coi như "biết".

"Kì Tấn Khiêm là ai?" Cao Linh nhíu mày, "Ở lớp nào? Sao cái tên nghe giống như con trai thế?"

Mộc Tiểu Thụ giơ tay: "Tôi biết!"

Mọi người lại quay đầu nhìn cô.

"Kì Tấn Khiêm là một đàn anh trên chúng ta rất nhiều khóa, thiên tài toán học trong truyền thuyết, hiện nay là một kiến trúc sư nổi tiếng. Anh ta là thần tượng của Trình Dực Dương!" Mộc Tiểu Thụ hết sức đắc ý.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khác biệt.

Hà Triết Vân giật khóe miệng: "Là cái quỷ gì đây? Trình Dực Dương, cậu rõ ràng..."

"Đúng vậy," Trình Dực Dương ho nhẹ một tiếng, "Kì Tấn Khiêm là thần tượng nhiều năm của tôi. Thật xin lỗi, Triết Vân, nếu phải lựa chọn nam giới làm bạn đời, tôi hy vọng có thể ở bên cạnh Kì Tấn Khiêm."

Bầu không khí tại bữa tiệc sôi nổi lần nữa. Hà Triết Vân lần đầu tiên thổ lộ trong cuộc đời, vừa ra trận đã không thành, cứ thế bị đánh chết ngay tại bàn ăn.

Mọi người chơi đùa tới mười giờ tối mới bằng lòng giải tán. Trần Tổ Bình và Cao Linh nắm tay nhau đi về, Ngải Uyển Lương và Thái Hòa đi về cùng đường. Có một nam sinh uống say, Hà Triết Vân cùng một nam sinh khác thật vất vả mới khiêng anh chàng say mèm kia lên xe taxi.

Hà Triết Vân từ trong xe taxi ló đầu ra: "Trình Dực Dương, Mộc Tiểu Thụ giao lại cho cậu đó!"

Mộc Tiểu Thụ ấn đầu cậu ta trở về trong xe: "Được rồi, Trình Dực Dương cứ giao cho tôi, tôi sẽ hộ tống cậu ấy về nhà an toàn, tiểu gia cậu yên tâm đi."

Sau khi chiếc xe chở đám người Hà Triết Vân rời khỏi, Trình Dực Dương nói: "Muộn quá rồi, không còn xe buýt nữa, chúng ta cũng gọi xe đi."

Hai người vất vả mới vẫy được một chiếc xe taxi.

Trình Dực Dương hỏi địa chỉ của Mộc Tiểu Thụ, nói: "Tôi đưa cậu về trước, tiện đường."

Xe taxi chạy trên ngã tư đường tĩnh lặng không người, trong xe chỉ có tiếng líu ríu của Mộc Tiểu Thụ. Cô hết sức hứng thú đối với những chuyện đã bỏ lỡ trong một năm qua, hỏi câu này đến câu khác. Trình Dực Dương vô cùng kiên nhẫn, trả lời từng cái một.

"Cho nên nói Thái Hòa vẫn ngốc nghếch, chưa tiếp nhận Ngải Uyển Lương?" Mộc Tiểu Thụ thở dài một hơi.

Trình Dực Dương đột nhiên hỏi: "Cậu muốn ghi danh vào trường đại học nào?"

Mộc Tiểu Thụ trả lời không chút do dự: "Đương nhiên là ngôi trường ưu tú nhất cả nước rồi." Có điều cụ thể ra sao thì còn phải chờ Kì tiên sinh về, hai người thương lượng rồi mới quyết định.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ