Đà điểu vùi đầu trong bãi cát, tự cho là tránh được nguy hiểm, nhưng nó không biết rằng giây phút nó trốn tránh chính là đưa phần lưng yếu ớt nhất của mình phơi bày trong tầm nhìn của kẻ địch. Cát che đậy năm giác quan, lấy đi sự cảnh giác cuối cùng.
Bắt đầu từ thời khắc vùi đầu, việc đà điểu thất thủ đã trở thành hiển nhiên.
Mộc Tiểu Thụ suy nghĩ, nếu năm đó cô có dũng khí không lo ngại gì mà ở lại bên cạnh ông ngoại, có phải hiện giờ sẽ có một tình cảnh hoàn toàn khác không? Hoặc là sau khi tiến vào nhà họ Mộc cô không làm ra vẻ ngoan ngoãn phục tùng, có phải nhà họ Mộc sẽ không đưa cô đi làm vật hy sinh không?
Đời người không có nếu như.
Đà điểu hưởng thụ hiện tượng giả tạo tựa như đất ấm do bãi cát mang đến, cuối cùng vẫn phải ngẩng đầu đối mặt với hiện thực.
Cạnh con đường, vị trí quen thuộc, chiếc xe Lamborghini màu đỏ sậm vẫn đậu ở đấy.
Mộc Tiểu Thụ đi qua, theo thường lệ gõ cửa kính xe. Đợi sau khi cửa kính xe hạ xuống, cô không tùy tiện mở cửa xe ngồi vào như lúc thường.
Đan Bá Phi chờ đợi, vẫn không thấy Mộc Tiểu Thụ có động tác, vì thế anh ta giương ánh mắt hỏi dò nhìn cô.
"Đan Bá Phi, tôi có lời muốn nói với anh."
Một chút bất an dâng lên trong lòng Đan Bá Phi. Anh ta làm như không có việc gì cười cười, nói: "Muốn nói gì thì lên xe rồi nói, em nghiêm túc vậy làm chi hả?"
Ai ngờ Mộc Tiểu Thụ lắc đầu.
Nỗi bất an trong lòng Đan Bá Phi càng ngày càng lớn.
"Đan Bá Phi, tôi tiếp cận anh là xuất phát từ lòng ích kỷ. Trưởng bối nhà họ Mộc muốn tôi làm vật hy sinh của hôn nhân, tôi không cam lòng, tôi nghĩ nếu mình càng sa đọa, càng không nên thân, có lẽ sẽ bị người nhà từ bỏ. Lúc đầu tôi cho rằng, anh là một công tử nhà giàu thay bạn gái như thay quần áo mỗi ngày đều lai vãng ở quán bar, dính liếu với anh thì thanh danh của tôi sẽ càng ngày càng khó nghe, thế thì tôi sẽ đạt được mục đích."
Đan Bá Phi lẳng lặng nhìn ánh mắt thản nhiên của Mộc Tiểu Thụ, anh ta không nói gì. Đáy lòng từ từ dâng lên một nỗi chua xót, từng chút một cắn nuốt cổ họng anh ta.
"Sự thật chứng minh, quả thật, từng người trong Quỳnh Tạ đều dần dần biết được Mộc Lạc Phân là một đứa cháu sa đọa không có lòng tự trọng. Có điều, tôi suy nghĩ quá đơn giản. Những người nhà kia, không bởi vì tôi biến thành ra thế nào mà buông tha cho tôi, chỉ cần tôi là Mộc Lạc Phân, bọn họ sẽ giữ lời hứa thông gia. Còn nữa, tôi phạm phải một sai lầm to lớn, đó chính là —— Đan Bá Phi, anh không phải là người mà tôi nghĩ lúc ban đầu."
Trái tim Đan Bá Phi đập mạnh.
"Anh hoàn toàn không phóng túng giống như bề ngoài. Anh tốt lắm, có lòng trách nhiệm, gánh vác, mỗi ngày ở cùng anh tôi đều rất yên tâm. Anh sống rất tự do, tùy tiện hào hứng, không chịu gò bó. Có đôi khi, tôi thật sự rất hâm mộ anh. Anh hẳn là có một gia đình rất hạnh phúc, người nhà anh yêu thương anh, trước khi anh có thể gánh vác gia nghiệp, họ dễ tính để anh trải qua cuộc sống mà mình mong muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây xoài, giàn nho - Na Thù
RomanceCây xoài, giàn nho Tác giả: Na Thù Editor: Sam Độ dài: 81 chương Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Raw: Tấn Giang Poster: nyan_neko Văn án Cô thầm ngưỡng mộ anh mười năm trời, Nhưng không hề biết rằng, Ánh mắt anh đã lặng lẽ đi theo cô mười tám...