Hôm nay là tiệc cưới của Đan thị.
Tối qua Mộc Tiểu Thụ ngủ lại chỗ ở của Kì Tấn Khiêm, thế nên sáng sớm hôm nay cô phải bảo trợ lý đưa lễ phục mặc dự tiệc cưới qua đây.
Lễ phục đưa tới còn kèm theo trang sức giày cao gót đồng bộ, khiến cô chạy đi chạy lại. Cô ngại mang dép gây ồn ào, sợ làm ồn đến Kì Tấn Khiêm, cho nên để chân trần chạy ra chạy vào giữa phòng ngủ và phòng khách.
Cuối cùng chuyển xong mọi thứ về phòng, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, giương mắt lên liền trông thấy Kì Tấn Khiêm mặc áo ngủ nghiêng người dựa vào khung cửa phòng ngủ nhìn cô.
"Đánh thức anh rồi à?" Cô rụt cổ, vẻ mặt chán nản.
Anh nhíu mày, đi tới ôm lấy đầu gối cô rồi bồng cô lên: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, sàn nhà lạnh, đừng để chân trần chạy khắp nơi."
Cô vòng tay qua cổ anh, lấy lòng nói: "Chỉ lúc này thôi, lần cuối cùng."
Anh cúi đầu nhìn cô, chẳng hề tin tưởng.
"Mau thả em xuống, em phải trang điểm." Cô giãy dụa muốn xuống.
Anh bất đắc dĩ: "Tiệc cưới vào buổi trưa, mới sáng sớm mà em bắt đầu trang điểm rồi ư?"
Cô rốt cuộc đứng vững trên mặt đất, chạy về phía bảo bối trên giường: "Anh không hiểu."
Anh nở nụ cười: "Có cần anh cố vấn một chút không?"
Cô bật dậy, đẩy anh ra ngoài cửa: "Anh chờ xem thành quả là được rồi." Dứt lời cô đóng sầm cửa lại.
Anh chẳng thể nói gì nhìn cửa phòng đã đóng chặt, cuối cùng tiêu điều sờ mũi.
Kim đồng hồ thấm thoát chạy tới số mười một. Kì Tấn Khiêm đã chuẩn bị xong, thế nhưng cửa phòng của Mộc Tiểu Thụ vẫn đóng chặt.
Kì Tấn Khiêm có chút đau đầu bóp trán, chẳng phải chải đầu trang điểm thôi ư? Sao đến nỗi tốn nhiều thời gian đến vậy? Cô rốt cuộc ở trong phòng mân mê cái gì?
Đột nhiên anh nhớ lại có một năm, anh muốn dẫn cô ra ngoài du lịch, cô cũng lề mề trong phòng ngủ như vậy, cho đến khi anh đứng ở cửa phòng cô, cô mới lưỡng lự nhô ra quả đầu bù xù từ trong tủ quần áo. Lúc ấy câu đầu tiên mà cô nói với anh là —— "Kì tiên sinh, anh có thể đừng ăn mặc đẹp như vậy được không?"
Trong ký ức, cô gái nhỏ dẩu môi, ánh mắt có phần ủy khuất. Anh vừa nhớ lại, vừa nhịn không được mà mỉm cười.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Anh ngước mắt nhìn qua, trong lúc vô tình chợt sững sờ. Cô gái cạnh cửa búi lên mái tóc dài đen nhánh, chỉ đề lại mấy sợi tóc lưa thưa hơi xoăn rũ trên trán, tăng thêm vài phần xinh đẹp. Xưa nay cô luôn không kiên nhẫn vẽ vời trên khuôn mặt, nhưng hôm nay cô lại trang điểm kỹ càng. Khuôn mặt được trang điểm thỏa đáng đem vẻ thùy mị cổ điển hiện rõ trên ngũ quan của cô, nhăn nhíu hay mỉm cười đều say lòng người. Giữa chiếc cổ thon dài đang đeo sợi dây chuyền pha lê mà anh tặng cho cô, thanh nhã óng ánh. Chiếc đầm trễ vai màu xanh nhạt phác họa vòng eo của cô một cách duyên dáng, làn gió lướt qua, dường như loáng thoáng có mùi hương cỏ non bay tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây xoài, giàn nho - Na Thù
RomanceCây xoài, giàn nho Tác giả: Na Thù Editor: Sam Độ dài: 81 chương Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Raw: Tấn Giang Poster: nyan_neko Văn án Cô thầm ngưỡng mộ anh mười năm trời, Nhưng không hề biết rằng, Ánh mắt anh đã lặng lẽ đi theo cô mười tám...