Thành phố N, sân bay.
Sau khi giúp Mộc Tiểu Thụ làm xong thủ tục đăng ký, Phó Chỉ Liên luôn ở bên cạnh cô.
Cô gái này, còn có nhiều dũng khí hơn so với tưởng tượng của cô ta.
Cô ta vốn cho rằng, trước khi đi Mộc Tiểu Thụ nhất định sẽ gọi điện thoại cho Kì Tấn Khiêm. Nhưng mà, cho tới lúc này, Kì Tấn Khiêm vẫn không biết người con gái mình yêu đã giấu anh chọn trường đại học tại Hồng Kông xa xôi.
Nếu Kì Tấn Khiêm biết được cô ta là người khởi xướng nên chuyện này, anh nhất định sẽ hận cô ta.
Nhưng nếu thời gian quay ngược lại, cô ta vẫn sẽ làm như vậy.
Mộc Tiểu Thụ nghĩ rằng, chuyến đi này sẽ không có người đưa tiễn, ai ngờ vẫn có hai người ngoài dự đoán biết được hành trình của cô.
"Thụ Nhi, Trọng Tử muốn gặp cậu lâu rồi, nhưng mà cứ không dám." Minh Sùng cười tủm tỉm nhìn Mộc Tiểu Thụ.
Tả Trọng đứng bên cạnh trưng ra bộ mặt mất tự nhiên thà nhìn lên trần sân bay cũng không nhìn Mộc Tiểu Thụ, trong nháy mắt cậu ta liền phát cáu: "Minh Sùng cậu nói bậy bạ gì hả? Ai muốn tới gặp cậu ấy, tôi không phải bị cậu ép lôi tới đây sao!"
Minh Sùng lạnh lùng liếc sang Tả Trọng: "Là ai mỗi ngày đều kéo tôi đến Thập Tam Trung trông chừng? Là ai lần nào cũng vất vả lắm mới chờ được chính chủ thì phải chạy trốn còn nhanh hơn cả con chuột hả? Cậu còn muốn tôi kể tường tận nữa không?"
Khuôn mặt Tả Trọng phình đến đỏ bừng.
"Này, tư lệnh thối, nhớ tôi tại sao không đến tìm tôi?" Khóe mắt cô mỉm cười, trong lòng cảm động, "Có biết tôi nhớ các cậu nhiều lắm không!" Cô ôm lấy Tả Trọng. Thằng nhóc này cao nhanh như vậy, ai còn nhớ cậu ta chưa từng cao tới bả vai cô chứ?
"Này này này, ai cho phép cậu ôm hả?!" Tả Trọng gào thét, nhưng kề cà không đẩy ra cô gái dính trên người.
"Tôi cho phép, thế nào?" Cô tỏ vẻ hung hãn, "Nếu không tôi lại làm gãy một chiếc răng của cậu nữa?"
Tả Trọng sợ tới mức hai chân nhũn ra: "Bà cô à, sợ cậu rồi được chưa?"
Mộc Tiểu Thụ hài lòng gật đầu.
Sau một lúc lâu, lại nghe bên tai truyền đến âm thanh rầu rĩ: "Tiểu Thụ, tôi xin lỗi." Là Tả Trọng.
Lời xin lỗi muộn gần hai năm.
Hốc mắt Mộc Tiểu Thụ hơi nóng: "Sao không xin lỗi sớm một chút hả? Tôi chờ các cậu rất lâu rất lâu rồi, còn không dám quay về Quỳnh Tạ. Cả đời này tôi không muốn trở về cái chỗ đó nữa."
Tả Trọng và Minh Sùng cùng lộ vẻ xúc động. Bọn họ từ trong tình báo nhận được từ nhiều đường dần dần ghép lại chân tướng câu chuyện năm đó, không phải không hối hận, không phải không đau lòng, nhưng mà những đứa trẻ choai choai thì có năng lực làm được gì chứ?
Con cháu của gia đình quân nhân, không có năng lực để hứa hẹn thì duy trì sự im lặng, chỉ đợi đến ngày nào đó đủ lông đủ cánh mới làm nơi che chở cho người bạn thời thơ ấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây xoài, giàn nho - Na Thù
RomanceCây xoài, giàn nho Tác giả: Na Thù Editor: Sam Độ dài: 81 chương Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Raw: Tấn Giang Poster: nyan_neko Văn án Cô thầm ngưỡng mộ anh mười năm trời, Nhưng không hề biết rằng, Ánh mắt anh đã lặng lẽ đi theo cô mười tám...