Quỳnh Tạ, Mộc gia.
Tại huyền quan, Mộc Tâm Nhụy xách túi Chanel chào tạm biệt Lâm Tố Âm: "Chị dâu, em và Diệp Tử đi qua chỗ nhà thiết kế trang phục thử quần áo trước."
Lâm Tố Âm khoác khăn choàng kẻ sọc màu tối, vẻ mặt mệt mỏi: "Cũng được, nếu lễ phục của tôi và Trạch Bách làm gấp có rồi, thế cô cũng lấy về luôn giúp tôi."
Mộc Tâm Nhụy hô to: "Ơ, chị dâu không đi thử à? Nếu không vừa thì làm sao?"
Lâm Tố Âm nói: "Đã đo theo kích cỡ, không đến mức không vừa người. Cứ vậy đi." Dứt lời bà ta tỏ vẻ tiễn khách.
Mộc Tâm Nhụy lại dường như không hề nhận ra một chút ý tứ của Lâm Tố Âm, bà ta nói tiếp: "Còn lấy luôn lễ phục của Trạch Bách à? Trạch Bách có trở về hay không?"
Trong nháy mắt Lâm Tố Âm lạnh mặt: "Con trai tôi, làm gì có đạo lý không trở về."
Mộc Tâm Nhụy lại hỏi: "Thế Lạc Kỳ thì sao? Dự định ở lại Mỹ luôn ư?"
"Tháng sau Lạc Kỳ sẽ trở về." Lâm Tố Âm mím chặt môi, vẻ lạnh giá trong mắt ngay cả Thích Diệp Tử đứng bên cạnh cũng thấy rõ ràng.
Mộc Tâm Nhụy che miệng cười nói: "Tốt rồi tốt rồi, con cái nên ở bên cạnh mới tốt. Trạch Bách và Lạc Kỳ đều trở về giúp đỡ chị dâu, đây không phải là chuyện tốt sao? Thời gian không còn sớm, em và Diệp Tử không làm phiền chị nữa." Dứt lời bà ta kéo Diệp Tử đi ra khỏi cửa chính nhà họ Mộc.
Tại huyền quan, sắc mặt Lâm Tố Âm vẫn không có biểu cảm. Sau một lúc lâu, bà ta giơ tay lên, bình hoa trang trí trong tay liền bị quăng xuống mặt đất.
Bình hoa cao cấp cùng với loài hoa quý hiếm, trong nháy mắt trở thành vụn vỡ.
"Mẹ, chị Lạc Kỳ và Trạch Bách thật sự sẽ trở về ư?" Thích Diệp Tử khoát cánh tay Mộc Tâm Nhụy hỏi.
Mộc Tâm Nhụy cười nhạo một tiếng: "Làm sao có thể trở về. Mâu thuẫn giữa Trạch Bách và mợ cả của con không phải ngày một ngày hai, chuyện của nó ầm ĩ đến mức mọi người đều biết hết, mợ cả của con lại còn muốn giấu người khác. Về phần Lạc Kỳ, con bé kia vốn ta đây không biết cúi đầu, muốn nó vứt bỏ sự nghiệp ngoan ngoãn trở về lập gia đình, có thể sao?"
Thích Diệp Tử hơi nhíu mày: "Nhưng lần này dù sao cũng là hôn lễ của trưởng tôn Đan gia, tuy rằng Đan gia không theo chính trị, nhưng dù sao cũng có gốc rễ vững chắc ở thành phố N, không cho bọn họ thể diện thì không tốt đâu."
Mộc Tâm Nhụy tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình: "Thì tính sao nữa, chúng ta đến dự, dùng hết tâm ý của chúng ta, lo người bên ngoài làm gì chứ?" Dứt lời, bà ta có ý sâu xa khác vỗ mu bàn tay Thích Diệp Tử, "Lần hôn lễ này, trưởng tôn của Tiêu gia cũng tới, con nắm chắc cơ hội đó."
Câu này khiến Thích Diệp Tử đỏ mặt, trong đầu lại không kiềm chế được mà nhớ tới bóng dáng tuấn tú trong đêm trăng kia: "Người nhà họ Kì có đến không ạ?"
Mộc Tâm Nhụy nhất thời sa sầm mặt: "Con còn nhớ tới cái cậu họ Kì kia làm gì? Cậu ta căn bản không để thứ gọi là thế gia lọt vào tầm mắt, trông nho nhã lễ độ thực ra là người không theo phép tắc, con cứ nhớ nhung loại người như vậy, thế nào cũng phải chịu khổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây xoài, giàn nho - Na Thù
RomanceCây xoài, giàn nho Tác giả: Na Thù Editor: Sam Độ dài: 81 chương Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Raw: Tấn Giang Poster: nyan_neko Văn án Cô thầm ngưỡng mộ anh mười năm trời, Nhưng không hề biết rằng, Ánh mắt anh đã lặng lẽ đi theo cô mười tám...