Chương 21: Florence

143 5 0
                                    

Quỳnh Tạ, Mộc trạch.

Bên trong phòng ngủ lầu hai vô cùng hỗn loạn.

Mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác bên cửa sổ, một vũng nước trong thấm ướt một phần tư tấm thảm. Bên ngoài có cơn gió thổi tới, cuốn đi đóa hoa rơi lả tả.

Lâm Tố Âm ngã ngồi cạnh cửa sổ, hít thở hổn hển.

Đã nhiều năm rồi bà ta chưa từng giận dữ như vậy. Mấy năm nay sống ở nhà họ Mộc, bà ta đã sớm học cách không lộ cảm xúc trên mặt. Nhưng luôn có người và sự việc khiến bà ta phá vỡ.

Bà ta thất tha thất thểu đứng lên, lấy ra điện thoại nằm cạnh gối. Vài tiếng máy bận qua đi, điện thoại liền nối máy.

"A lô, là tôi." Giọng bà ta hơi khàn khàn, "Mang con trai tôi về, tôi sẽ trả gấp ba."

Dừng một chút, bà ta nói tiếp: "Nếu con bé kia còn chắn đường tôi nữa, làm cho nó biến mất đi. Giống như ba của nó vậy, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

***

Cuối hè tại Florence đã mang theo mấy phần lưu luyến mùa thu.

Mộc Tiểu Thụ bọc áo choàng lớn kẻ sọc, ngồi tại quảng trường nằm trước nhà thờ Santa Maria del Fiore, nhìn người đàn ông trước mặt đang nghiêm túc vẽ tranh.

Anh mặc áo phông màu xanh thẫm, cùng với chiếc áo khoác giản dị màu vàng nhạt, đôi chân thon dài bắt chéo giữ lấy bảng vẽ, ngón tay nhanh nhẹn cầm theo bút chì đang phác họa trên giấy.

Cô đã từng thấy dáng vẻ mặc âu phục mang giày da nho nhã lịch thiệp của anh, đã từng thấy anh mặc áo khoác dài trông mệt mỏi, đã từng thấy anh mặc đồ ngủ trông biếng nhác nhàn hạ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tùy ý của anh —— tựa như chàng thanh niên ở đầu đường đeo bảng vẽ bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi xuống phác họa phong cảnh, trong mắt mang theo vẻ mơ mộng cố chấp.

Kì Tấn Khiêm vừa ngẩng đầu liền gặp phải ánh mắt chuyên chú của cô. Ánh mắt kia quá thẳng thắn, không hề che giấu vẻ ngưỡng mộ bên trong, mà bản thân cô lại không nhận ra. Chẳng có người đàn ông nào có thể ngăn cản ánh mắt nóng bỏng của người phụ nữ như vậy, hơn nữa người phụ nữ đó lại là người mình yêu.

Bàn tay cầm bút của anh ngừng lại.

Qua hồi lâu, Mộc Tiểu Thụ mới phát giác vị họa sĩ ở phía đối diện đã ngừng bút.

"Vẽ xong rồi à?" Cô nhướn mày, "Cho em xem." Dứt lời cô đứng lên.

Kì Tấn Khiêm ho nhẹ một cái: "Còn một số chi tiết cần hoàn thành."

Mộc Tiểu Thụ đành quay về chỗ ngồi: "Sao anh vẽ chậm như vậy." Bỗng nhiên, xuất hiện một chú chim bồ câu nhảy đến bên chân, cô không dám nhúc nhích, thử vươn tay ra. Chú bồ câu nhô đầu ra, duỗi cái cổ dài mổ lên ngón trỏ của cô, trông rất thân thiết.

Cô ngước mắt, mặt mày rạng rỡ: "Xem này, nó không sợ em."

Kì Tấn Khiêm nở nụ cười: "Bồ câu ở đây không sợ người, có điều giống như em không cho đồ ăn nhưng vẫn hấp dẫn bồ câu, ngược lại là chuyện rất hiếm thấy."

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ