Mộc Tiểu Thụ vốn tưởng rằng đêm qua mình sẽ mất ngủ, không ngờ cô lại ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao.
Cô lẳng lặng trừng mắt nhìn trần nhà, cảm thấy hai má mình dần dần nóng lên.
Bóng đêm thúc đẩy dũng khí của cô, mưa đêm càng khiến cô mù quáng hơn. Vì thế cô lại chẳng biết xấu hổ mà nói vậy với Kì tiên sinh.
Sao cô lại bạo dạn như thế?!
Phải từ từ lên kế hoạch, từ từ lên kế hoạch chứ!!
Quả nhiên sự xung động là ma quỷ.
Cạnh gối đầu vang lên tiếng ring ring. Di động có tin nhắn mới.
Cô cầm qua nhìn, là Dung Tuyển Khanh.
"Hôm nay cho em nghỉ một ngày."
Cô nhướn mày, khi nào thì Dung Tuyển Khanh hào phóng như vậy, chẳng có lý do gì mà cho cô ngày nghỉ?
Nghĩ kỹ lại, cô hiểu ra. Có lẽ là vì Biện Tiêu tới đây, Dung Tuyển Khanh ngại mình trốn việc, nhân tiện cho cô chút lợi ích.
Đang nghĩ ngợi, di động lại kêu lên lần nữa.
"Hưởng thụ vui vẻ." Phía sau còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc cười gian.
Cô mỉm cười. Tự mình trải qua thế giới hai người thì thôi đi, còn không quên khuyến khích cô.
Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu, đã không còn buồn ngủ nữa, có điều cô không dám ra ngoài đối mặt với Kì Tấn Khiêm, thế nên tiếp tục chôn trong chăn làm đà điểu.
Nhìn thấy thời gian dần trôi qua trong lúc rối rắm như vậy, cô sốt ruột đến nỗi người và chăn lăn xuống sàn nhà, chiến đấu kịch liệt với tấm chăn.
Ai bảo mày xung động, ai bảo mày xung động...
Ngay lúc cô cùng tấm chăn đang dây dưa bất phân thắng bại, cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra.
Cô chợt dừng động tác, ngẩng đầu trông thấy Kì Tấn Khiêm.
Anh mặc quần áo ở nhà, hai tay đút túi, cứ thế đứng cạnh cửa, nhướn mày nhìn Mộc Tiểu Thụ nằm trên sàn nhà: "Gõ cửa hồi lâu chẳng thấy em phản ứng, em đang làm gì thế hả?"
Cô lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang níu tấm chăn, che đậy bằng cách vuốt phẳng tấm chăn nhăn nhúm.
"Khụ," cô tỏ vẻ điềm tĩnh đứng lên, ôm chăn vào lòng, "Buổi sáng ngủ dậy không cẩn thận bị ngã."
Anh liếc nhìn tấm chăn vô cùng thê thảm trong lòng cô: "Em khẳng định là em ngã chứ không phải tấm chăn này à?"
Cô bình tĩnh ném chăn trở về giường: "Ừm, nhờ có tấm chăn, bằng không em sẽ bị thương."
Anh "à" một tiếng thật dài: "Công lao của tấm chăn nhà anh không nhỏ nhỉ."
Cô nghiêm trang gật đầu, định lách qua người anh đi ra khỏi phòng ngủ. Ai ngờ cánh tay dài của anh duỗi ra chống trên khung cửa, ngăn chặn lối đi của cô.
Nhịp tim cô vốn đã đập mạnh, bị anh cản như vậy, không khỏi có chút chột dạ.
"Sàn nhà lạnh." Anh thản nhiên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây xoài, giàn nho - Na Thù
RomanceCây xoài, giàn nho Tác giả: Na Thù Editor: Sam Độ dài: 81 chương Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Raw: Tấn Giang Poster: nyan_neko Văn án Cô thầm ngưỡng mộ anh mười năm trời, Nhưng không hề biết rằng, Ánh mắt anh đã lặng lẽ đi theo cô mười tám...