Chap 43

722 64 4
                                    

Trong màn đêm tĩnh mịch của Seoul, Jung Hoseok lái xe chầm chậm trên con đường về nhà, bời vì khi trở về nhà vào giờ này, cũng chỉ có mình cậu

Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã mười giờ hơn, trên đường không những không vắng vẻ, mà ngày càng trở nên đông đúc, cuộc sống của những con người sống về đêm chính là đây

Jung Hoseok tùy tiện nhìn cảnh vật xung quanh, liền phát hiện ra một người, người đó không phải Yoongi sao? Anh ấy đang khoác tay với một cô gái? Vào khách sạn?

Nhìn thấy một màn trước mắt, Hoseok dụi dụi đôi mắt nhỏ, sợ mình sẽ nhìn nhằm, sợ mình sẽ hiểu lầm anh

Rút điện thoại gọi cho người kia, vẫn là không bắt máy, quăng chiếc điện thoại sang ghế phụ lái, tấp xe vào bên đường, Jung Hoseok cảm thấy lòng ngực đau nhói vô cùng

Chưa lần nào Yoongi không nghe điện thoại của cậu, nhưng ngày hôm nay, anh ấy đã không bắt máy, cậu đã gọi tận ba lần, sao anh ấy lại không bắt máy, sao anh ấy lại vào khách sạn cùng cô gái lạ mặt kia?

Đột nhiên trời lại mưa, Jung Hosoek thầm mắng trong lòng, tình tiết này, sao lại giống trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thế chứ?

Tâm trạng đã không tốt, trời lại đột nhiên mưa, khiến trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả

Lái xe trở về nhà, đã bao lâu rồi, cậu chưa cảm nhận được có hơi ấm của người nào đó bên cạnh, lại gọi điện cho anh, lần này bắt máy rồi

-" Anh nghe "

Giọng anh có vẻ không được thoải mái, Hoseok cắn cắn môi, có phải mình đã phá chuyện tốt gì của anh không? Định bụng sẽ hỏi cô gái ban nãy là ai, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng có can đảm nói ra

-" Anh...khi nào anh về? "

Bên kia im lặng một hồi lâu, khiến cho Hoseok bên này cực kỳ căng thẳng, định bụng sẽ cúp máy, thì bên kia mới chậm rãi trả lời

-" Thời gian này anh bận rất nhiều việc, có lẽ sẽ về rất khuya, em phải tự lo cho bản thân mình và bé Bin, giữ gìn sức khoẻ nhé. Anh cúp máy đây, yêu em! "

Chưa kịp hồi đáp lại Yoongi, Hoseok đã nghe tiếng tút tút từ trong điện thoại truyền tới, anh bận lắm sao?
........

-" Hyung, cảm thấy thế nào? "

Park Jimin ân cần hỏi han người ngồi đối diện, đôi mắt chứa muôn phần lo lắng cùng bất an

-" Khoẻ lắm, khoẻ lắm rồi, mi không cần căng thẳng như vậy "

-" Hyung còn dám nói là khoẻ lắm rồi, lần trước dầm mưa có tí xíu mà đã lăn đùng ra sốt, sức khoẻ hyung mới hồi phục chút ít, tốt nhất là nên ở nhà tịnh dưỡng "

Vẻ mặt nghiêm túc của Park Jimin khiến cho người ngồi đối diện cảm thấy có chút hối hận, cái đầu nhỏ liên tục gật gật

-" Hyung biết rồi, cũng cảm ơn mi, vì đã cứu anh một mạng "

Park Jimin không nói gì, chỉ cảm thấy đời này học y thật không uổng phí, thấy người trước mắt khoẻ mạnh mà nói chuyện với mình, trong lòng lại cảm thấy bản thân thật đáng tự hào!
.....

Trong căn phòng số 309 của khách sạn năm sao, Min Yoongi toàn thân vô lực nằm trên chiếc giường lớn, mồ hôi túa ra khắp người, khiến cô gái bên cạnh một phen chấn động

-" Anh, gọi bác sĩ nhé, gọi anh Hoseok đến nhé "

Min Yoongi nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu mang lại, đôi tay giữ chặt lấy tay cô gái, thiều thào nói.

-" Gọi Park Jimin, tuyệt đối không cho Hoseok biết chuyện, xin em "

Nói xong liền ngất đi, Park Jimin đến nơi cũng là chuyện của hai mươi phút sau đó. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn nằm trên giường, Park Jimin lại thầm thở dài một hơi

-" Bảo anh ấy làm ơn đừng làm việc quá độ, đừng suy nghĩ nhiều chuyện nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến căn bệnh đau đầu. Sau khi anh ấy tỉnh lại, nói anh ấy đến phòng làm việc của tôi "

Park Jimin sau khi căn dặn cô gái đó một vài điều, giúp Min Yoongi thoải mái hơn khi ngủ thì ra về.

Min Yoongi trong cơn mê không ngừng gọi tên Hoseok, còn rơi cả nước mắt, cô gái bên cạnh nhìn thấy liền không khỏi đau lòng

Có lẽ anh ấy rất nhớ anh dâu, đã nhiều ngày như vậy không gặp, không trò chuyện, không vui vẻ bên nhau, chắc hẳn đây là khoảng thời gian rất khó khăn đối với anh ấy.

Jung Hoseok bên đây lại mất ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Yoongi cùng cô gái đó tiến vào khách sạn

Suy nghĩ lại tất cả những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày qua, Hoseok không thể khiến bản thân ngừng suy nghĩ lung tung, đêm nay, lại là một đêm dài!
........

Kim Namjoon mấy ngày này cũng bận tối mặt tối mũi, đi sớm về khuya, ngay cả Yeonjun cũng do một tay ông nội Min chăm sóc

Hôm nay được một ngày rãnh rỗi, lại bị hai con người suốt ngày chỉ biết quăng cẩu lương lôi ra quán cafe gần nhà

Jeon Jungkook không giấu nổi tò mò, xích ghế sát lại gần Namjoon, đưa đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ về phía anh

-" Nói, có phải anh và Yoongi hyung đang giấu bọn em điều gì phải không? Tụi em biết hết đó nhé "

-" Jeon thỏ, mau ngồi lại đàng hoàng "

Kim Namjoon nhìn một người chú mỏ làm nũng, một người trên người đầy mùi dấm chua mà thầm khinh bỉ trong lòng, cẩu lương? Mịa!

-" Nói xàm xí cái gì vậy? Đừng kéo anh mày ra đây rồi quăng cầu lương, xin lỗi, đây hong có nhu cầu, OK? "

Kim Namjoon bài ra một mặt đen thui nhìn cặp đôi đối diện, hận không thể bóp chết tụi nó!

Kim Taehyung uống một ngụm cafe, sau đó chu chu cái mỏ lên nói chuyện với Namjoon

-" Hyung lừa ai vậy, dạo gần đây hai người cứ đi sớm về khuya, cảm giác cứ là lạ "

-" Tụi này là đi làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình, ai rãnh như tụi bây suốt ngày dính chặt như sam rồi đi khắp nơi phát cẩu lương?! "

Jeon Jungkook vẫn không bỏ cuộc

-" Hyung à, thành thật khai báo sẽ được miễn tội "

-" Xàm xí, đi đây "

Kim Namjoon lạnh nhạt phun ra một câu, sau đó phủi mông rời đi, yêu cho lắm rồi sinh ra đâm ban, xàm xí!

13 - 5 - 2020

#YuSin4232

Lần Nữa Yêu Anh [ SOPE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ