Chap 47: Tiếp Cận

721 64 8
                                    

Sắp xếp tạm chổ ngủ cho Sana đêm nay, sau đó Yoonji cũng lật đật kéo tay Jimin lên xe để trở về. Min Yoonji trước khi nhấn ga còn buông lời cảnh cáo người bên cạnh.

-" Nếu như để Min khó ở biết hôm nay tôi gặp lại Sana, thì Park Jimin anh cũng sẽ có cùng số phận như tôi đó. Cho nên, tốt nhất là im miệng "

Trong suốt quá trình Min Yoonji mua đồ ăn cho tới chuẩn bị nơi ngủ cho Sana thì Park Jimin một mực im lặng, không chen câu nào vào cuộc trò chuyện của họ, sở dĩ anh đi theo, là vì có con nhóc Min Yoonji thích lo chuyện bao đồng này đây.

-" Em không sợ bị cô ta lừa sao? Cái chân bị gãy lúc trước của em cũng là cô ta ban cho đó. Người gì mà nhẹ dạ cả tin "

Park Jimin có chút tức giận khoanh tay, mọi chuyện có vẻ đang có chuyển biến tốt, đột nhiên Sana từ đâu rơi xuống, hỏng bét cả hết rồi.

Min Yoonji thấy bộ dạng hờn dỗi lần đầu của bác sĩ Park không khỏi đáng yêu, nên có chút mềm lòng

-" Ây ya, anh chưa từng nghe câu ' Kẻ thù của kẻ thù là bạn ' sao? Khoang hẳn cho cho Min lão đại biết, để tụi mình thăm dò tình hình của Sana xem sao "

-" Tụi mình? "

Park Jimin trợn mắt, không phải đó chứ? Việc ở phòng khám đã đủ nhiều, giờ lại...

-" Đi hay không đi? "

-" Không đi! "

-" Đi hay không đi? "

-" Không đi! "

-" Đi hay không? "

Chân đạp ga của Min Yoonji cứ ấn xuống, càng nói càng dùng lực, chiếc xe Mercedes của Park Jimin lao đi trong gió, khiến anh toát cả mồ hôi hột, vô thức hét toáng lên

-" Min Yoonji, em chơi vậy là chơi chó, giảm tốc độ, giảm tốc độ đi "

-" Đi hay không đi? "

-" Đi đi đi, anh đi với em là được chứ gì. Giảm tốc độ đi, nhanh "

Min Yoonji cười khoái trí trong lòng, Park Jimin chỉ có một điểm yếu duy nhất đó chính là sợ tốc độ, sở dĩ cô biết được điều này cũng là nhờ anh trai của cô tình báo cả!

[...]

22h30 Jung Hoseok tay trái xoa xoa thái dương, tay phải với tới bật đèn trong phòng

Lúc xoay qua chổ giường ngủ, cậu tí nữa là té ngã. Trời đất, Min Yoongi ngồi thu mình thành một cục tròn ủm ngồi trên giường, Hoseok có chút hoảng, vội chạy về phía anh

-" Yoongi! Anh sao vậy? "

Jung Hoseok hai tay ôm chặt vào má Yoongi, nâng khuôn mặt anh lên, ở khoảng cách này, Hoseok có thể dễ dàng nhìn thấy được những giọt nước mắt mà Min Yoongi đã cố gắng kiềm nén bao lâu nay, để nó không được phép rơi ra ngoài, nhắc bản thân không được phép cho bản thân yếu đuối.

-" Em không cần anh nữa "

Lời nói có chút cay cay, lại pha chút trách móc của Min Yoongi dành cho ai đó, mấy ngày qua bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu sự cô đơn mà anh đã cố gắng cất giấu, giờ phút này đây, nó lại thi nhau mà khống chế cảm xúc của anh

-" Em không có "

Jung Hoseok vội ôm chú mèo nhỏ của mình vào lòng, tay liên tục xoa xoa tấm lưng đã kiệt sức từ bao giờ của người ấy, trong lòng cũng tự trách bản thân mình, là mình vô tâm, không để ý đến cảm xúc của anh ấy

-" Rõ ràng là em không cần anh nữa, anh rất sợ, em đừng có không cần anh nữa có được không? Anh hứa sẽ không giấu em điều gì nữa cả, anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng có không quan tâm tới anh, anh khó chịu "

Lời nói chứa đựng sự cầu xin của Min Yoongi khiến cho Hoseok không ngăn nổi nước mắt của mình rơi. Min Yoongi anh ấy, dáng vẻ của anh ấy bây giờ, thật khiến cho người khác đau lòng.

Cho nên, có thể nói, không phải Min Yoongi không có điểm yếu hay không biết làm nũng, chỉ là bạn không phải Jung Hoseok để có thể nhìn thấy được điều đó.

[...]

Có thể nói, đây là buổi sáng vui vẻ và ngon nhất từ trước tới giờ của bọn người Yoongi khi ở biệt thự chung. Hôm nay có thêm hai vị khách nữa, đó chính là Kim Jaehwan và Park Jihoon.

-" Giờ thì mọi người đã có đôi có cặp hết rồi, hạnh phúc viên mãn rồi, chúc mừng chúc mừng nhà "

Park Jihoon nhanh nhẹn bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng không may lại đắc tội tiểu cô nương nào đó

-" Gì mà có đôi có cặp, không nhìn thấy sư muội của hyung đang độc thân đây sao? "

Min Yoonji chu môi nói lí với Jihoon, làm cậu chi cười trừ chứ không nói gì cả, vì cô bé này rất đáng yêu.

-" Gì mà độc thân, không phải em có bác sĩ Park anh đây sao? "

-" Anh! Im miệng đi "

Min Yoongi cầm tách cafe lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói ra một câu chí mạng.

-" Muốn làm em rể của Min Yoongi này, đâu phải nói dễ là dễ "

Jung Hoseok thấy ai đó lên mặt bắt nạt ân nhân của anh trai mình thì bốc hoả, người bây giờ đang kiêu ngạo với người đêm hôm qua là một sao?

-" Nhưng muốn làm em rễ của Jung Hoseok này rất dễ nha "

Nói xong còn nháy mắt với Jimin, làm cậu cảm thấy sóng lưng có chút lạnh.

Kim Taehyung dạo gần đây có lẽ chẳng còn tâm trạng nào nữa mà màn đến thế sự. Bởi vì dạo gần đây, chú thỏ nhỏ của anh bị sụt cân, nên người nào đó đang toàn tâm toàn ý chăm sóc người yêu.

Còn Kim Namjoon đang tìm cách nào đó để dụ sóc nhỏ nhà mình đến phòng thư pháp lần nữa sau buổi kết hôn hụt hôm đó, lí do là sóc nhỏ nhà anh không đêm theo giấy tờ, cay!

Cảm thấy bàn ăn có vẻ căng thẳng, Kim Seokjin mới lí nhí mở miệng cứu trợ

-" Mọi...mọi người ơi, lâu rồi mới đông đủ thế này, hay là...lên kế hoạch đi chơi đi "

-" Em và Jimin oppa không đi được, mọi người đi vui vẻ nghe. Tui em có việc, đi trước á "

Min Yoonji nắm tay Park Jimin lôi ra xe trong khi bữa sáng còn chưa ăn xong

-" Này nhóc, em bị điên hả, anh còn chưa ăn xong "

-" Ăn gì nữa, giờ chúng ta có việc để làm rồi "

Park Jimin khoanh tay trước ngực, cả người dựa vào xe, lười nhát hỏi

-" Việc quái gì chứ? "

-" Tiếp cận Sana "

Park Jimin: "..."

End chap 47

2 - 8 - 2020

#YuSin4232

Lần Nữa Yêu Anh [ SOPE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ