Chap 25: Có Phải Xe Sẽ Đứt Thắng Không?

1.1K 105 9
                                    

Trên đường trở về nhà, cả Min Yoongi và Hoseok điều không ai nói một lời nào. Bầu không khí trở nên khá căng thẳng và ngại ngùng, Yoongi vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ khi nãy, Hoseok thì vẫn đang tò mò vì sao Yoongi lại xuất hiện ở đây kịp thời như vậy.

Cả hai vẫn đi song song với nhau, nhưng không nhìn nhau cũng chẳng nói lấy một lời, kéo dài thêm 5 phút nữa, cuối cùng Hoseok cũng không chịu nổi chắn trước người Yoongi hỏi.

-" Anh tại sao lại xuất hiện đúng lúc thế? Có mưu đồ xấu xa gì? "

Không hiểu sao Min Yoongi lại thấy vẻ mặt này của Hoseok rất đáng yêu, bật cười trong vô thức.

-" Bởi vì anh thích em "

-" Im miệng, còn buông lời dối trá? Còn không mau khai thật? "

Hoseok trợn mắt đe dọa, Yoongi bất giác có chút đề phòng, những hình ảnh lúc ban nãy chợt ùa về.

-" Em nói anh im miệng lại bảo ảnh khai, ruốt cuộc em muốn anh nói hay không nói đây? "

Hoseok khoanh tay trước ngực, mắt dán xuống đất ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nhìn thẳng lên hùng hổ nói.

-" Vớ vẫn, chúng ta gặp nhau có mấy lần, lại chẳng thân thiết, lấy đâu ra anh thích tôi? Nói mau, anh muốn cướp tiền hay cướp sắc? "

Yoongi nở nụ cười nữa miệng mê người

-" Anh muốn cướp trái tim em "

Min Yoongi vòng tay qua eo Hoseok, áp sát người cậu vào người anh, dùng đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu nhìn cậu.

Hoseok bị ánh mắt của Yoongi làm cho trái tim đập liên hồi, tay chân dường như sắp trụ không vững, mặc sức cho Min Yoongi ôm lấy.

-" Tôi thích người khác giới "

-" Rồi em sẽ nói lại, nhanh thôi "
........

Về đến nhà cũng đã gần 1 giờ hơn, thế nhưng đèn của ngôi biệt thự mà nhóm người Min Yoongi ở vẫn sáng đèn, tất cả mọi người điều có mặt tại phòng khách, riêng Kim Seokjin thì đang ngủ gục trên vai Kim Namjoon.

Jungkook nhìn thấy mục tiêu đã về, trong lòng thầm nghĩ phen này Kim Taehyung chết là cái chắc!

-" Anh Yoongi, xử lí tên này sao đây? "

Min Yoogi nở nụ cười bí ẩn nhìn Taehyung, sau đó đi lại xoa đầu cậu.

-" Không xử lí gì cả, ngược lại còn phải cảm ơn tên nhóc này "

-" Anh muốn cảm ơn thì cảm ơn thôi, sao lại phải làm tóc em rối thế này "

Kim Taehyung bất mãn lấy tay chỉnh lại mái tóc vừa bị Yoongi làm cho rối tung lên của mình. Kim Namjoon hai chân vắt chéo ánh mắt nhìn Yoongi như vừa nhận ra điều gì.

-" Có tiến triển tốt? "

-" Chính xác "

Jeon Jungkook tai cứ như có vấn đề, cậu vừa nghe gì thế này? Kim Taehyung không những không bị xử cho nhừ tử mà ngược lại còn được khen, không phải chứ!?

-" Khoang, khoang đã! Hai anh đang nói cái gì thế? "

-" Giải tán "

Min Yoongi bỏ lại hai từ sau đó lạnh lùng bỏ đi, nhưng ít ai biết được trong lòng anh hiện giờ đang vui như mở hội.

Kim Namjoon nhìn hai đứa trước mặt mình vẫn còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì, lắc đầu bất lực bế Seokjin đang say giấc lướt qua hai ngượi họ đầy vô tình. Trong lòng còn thầm khinh bỉ họ, hai người này có chỉ số IQ thuộc hàng top sao?
......

Sáng sớm mọi người đã đứng hình mở to mắt nhìn Yoongi áo phông quần tây thanh lịch từ lầu bước xuống, hơn nữa miệng cười tươi đến sắp rách cả ra rồi.

-" Chào! Buổi sáng tốt lành "

Mọi người như hóa đá, Min Yoongi hôm nay bị làm sao thế? Có phải trúng gió rồi không?

Kim Namjoon đút tay trái vào túi quần, tay phải đặt nhẹ lên vai Yoongi, nở nụ cười cực soái.

-" Thành công tốt đẹp, tiến triển thuận lợi "

-" Chỉ có cậu hiểu ý tôi "

Sau đó rời đi, mọi người trong nhà cảm thấy như mình vừa bị hai người này bỏ rơi vậy. Jeon Jungkook xoa cằm

-" Ruốt cuộc thì hai người giấu bọn em điều gì "

Kim Seokjin cũng từ sofa bật dậy chạy lại, lấy tay giựt giựt vạt áo Namjoon.

-" Đúng vậy, hôm nay trong chú Yoongi cực soái ca a~ "

Kim Namjoon nghe những lời nói này của Kim Seokjin thì trong lòng không khỏi ấm ức, phong cách này anh thường xuyên áp dụng cho bản thân mình mà, sao chả thấy sóc nhỏ nhà anh khen!? Tức á !!!

-" Tại các người ngốc quá đó "

Sau đó ôm cổ Kim Seokjin lôi lên phòng, dạy dỗ lại!
..........

Lý do hôm nay Min Yoongi bỏ việc ở công ty, ăn mặc khá thỏa mái đi ra ngoài và vì được Hoseok mời đi ăn cơm để cảm ơn tối quá anh đưa cậu về nhà.

Thật ra là Yoongi biết tuốt đây chỉ là cái cớ, trong lòng vui như mở hội. Trên đường đến đây không ngừng nghĩ ra những câu nói sế súa, tự nói rồi lại tự cười một mình

Sau 10 phút tự đọc thoại một mình thì cũng đã tới chổ Hoseok, khoảng đã, phong cách này....sau giống Hoseok ngày xưa đến thế?

Thoáng ngây người chốc lát, sau đó anh chấn tĩnh lại bản thân, dù sau xưa hay nay thì điều là Hoseok của anh, có gì đáng ngạc nhiên?

Hoseok bước lên xe, con BMW từ từ lăn bánh, hôm nay Min Yoongi quyết định từng bước một lấy lại ký ức cho Hoseok.

Đi được nữa đường đột nhiên 'đùng' một tiếng khiến cả hai giật mình.

-" Tiếng súng? "

Nhìn vào kính chiếu hậu, quả thật có ba chiếc moto đang bám sát phía sau xe của anh, rất may xe của anh là loại xe chống đạn, Min Yoongi đạp ga tăng tốc, gương mặt muôn phần bình thản.

Jung Hoseok lại không như thế, cơn đau đầu lại ùa về, cậu hai tay ôm chặt lấy đầu, mày díu chặt trong rất đâu đớn, Min Yoongi lập tức hoảng hốt.

-" Hobi không sao chứ, ráng chịu một chút. Anh đưa em đi viện "

-" Yoongi à, Yoongi "

-" Anh đây, em sao thế, nói anh nghe "

Ôm đâu hồi lâu, Hoseok ngước lên nhìn anh với khuôn mặt nhợt nhạt, thanh âm phát ra có phần yêu ớt.

-" Có phải xe sẽ đứt thắng không? "

End chap 25

#YuSin4232

22 - 8 - 2019

Lần Nữa Yêu Anh [ SOPE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ