Bạch Lộc mơ một giấc mộng.
Trong mộng, cô mang theo hành lý đứng ở giao lộ xe đến xe đi, chờ một người thật lâu, đang lúc cô thất vọng thì nhìn thấy bóng dáng của anh từ đối diện đi qua, cô hô liên tục mấy tiếng vẫn không có phản ứng, dưới tình thế cấp bách cô chạy qua một mạch. Thế nhưng, vừa mới sải ra một bước, mặt đất dưới chân méo mó biến thành vực sâu, toàn thân cô ngã xuống...
Bạch Lộc đột ngột co nửa thân dưới, vẫn chưa mở mắt ra, ý thức còn trong nửa mộng nửa tỉnh, hơi hé miệng thở dốc.
Trong căn phòng tối đen, cô níu chặt tấm chăn trên người, đợi cơn lửa nóng trong lồng ngực dần dần lắng lại, sau đó cô mở mắt cảm nhận xung quanh, rồi mới yên tâm nhận ra mình đã trở lại hiện thực.
Cô nuốt nước bọt, quay đầu, Trâu Oánh ngủ bên cạnh cô, âm thanh bình ổn.
Nằm yên một lúc, cô vươn tay tìm di động, sau khi cầm lấy thì mở khóa, trên màn hình rọi ra một chùm ánh sáng.
Cô bị chói mắt liền nhắm mắt lại, hơi mở ra lần nữa nhìn thời gian, bốn giờ năm mươi sáng, mọi thứ đều đang ở trong giấc ngủ.
Trong di động đã có một tin nhắn, là anh gửi tới: "Anh đã về."
Bạch Lộc xem thời gian gửi đi, một rưỡi sáng.
Bạch Lộc chớp mắt nhìn hồi lâu, cho đến khi ánh mắt hơi khó chịu, cô tắt di động đặt dưới gối đầu, đắp chăn lại lần nữa, xoay người tìm tư thế ngủ tiếp.
Buổi sáng thức dậy Bạch Lộc nhớ lại giấc mộng này, tình cảnh bên trong hơi mơ hồ lờ mờ, điều duy nhất khiến cô không thể tưởng tượng, đây là lần đầu tiên Tần Long xuất hiện trong mộng của cô.
Chỉ là một bóng dáng, lại khiến cô có ấn tượng sâu sắc.
*
Ăn xong bữa sáng, cô dượng ra ngoài trước.
Bạch Lộc cố ý hẹn thời gian hơi muộn, để anh bên kia từ từ đi qua.
Mà cô ở trong thời gian này thu xếp lại một số đồ linh tinh trong hành lý ban đầu, cuối cùng chừa ra một không gian hoàn mỹ, chất vào tất cả.
Lúc chỉ mang theo một cái va ly ra ngoài, trong lòng Bạch Lộc hết sức mong đợi, không khỏi nhanh bước muốn mau chóng nhìn thấy anh.
Đi trên đường, bánh xe va ly lăn trên mặt đất, phát ra từng hồi tiếng vang, cô nhớ tới giấc mộng đêm qua, đột nhiên dừng lại, cô nhìn mặt đất bằng phẳng dưới đất là thật, lại nhìn phong cảnh xung quanh đều chân thật sống động, chú chim không biết tên bị kinh động từ ngọn cây bay lên.
Bạch Lộc lặng yên dừng một lúc, khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước.
Tần Long không biết đã chờ trước bên ngoài tiểu khu bao lâu rồi, trên người mặc áo khoác màu xám nhạt, một tay đút túi, thân mình dựa nghiêng trên mặt sau bảng hiệu trạm xe, chỗ đứng giống như tối qua, tựa như chưa bao giờ rời khỏi.
Nhìn thấy anh, trong phút chốc Bạch Lộc quên hết tất cả, cô kéo hành lý chạy như bay, đến cuối cùng dừng chân, bánh xe không kịp ngừng, toàn thân bổ nhào lên người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomanceHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...