Chương 53

61 1 1
                                    

Chạng vạng đổ cơn mưa rào, gió lạnh ở tầng cao không thổi bao lâu, bầu không khí lại bị khô nóng thổi quét.

Bên trong không bật máy điều hòa, khi ban công phía Bắc thổi tới làn gió mát mẻ, xuyên qua phòng vòng tới sau lưng sofa, đúng lúc thổi vào hai người đang nhìn nhau.

Bạch Lộc nói xong câu kia, không cảm thấy cơ thể anh cứng đờ, ngược lại là chính mình, bị một trận gió đột ngột thổi tới làm thân trên lõa lồ run rẩy.

Cô ôm chặt anh một chút, tay anh xoa nhẹ sau lưng mấy cái, không cảm xúc hỏi: "Tìm được rồi?"

"Tìm được cái gì?" Cô chuyên tâm phân tích sắc mặt anh, không suy nghĩ kỹ càng.

Anh gợi ý: "Ban ngày không phải em nói đã đánh mất thứ gì quan trọng ư?"

Bạch Lộc không dám động đậy, tầm mắt vẫn dán chặt trên mặt anh, quan sát trong chốc lát, cô phát giác anh quả nhiên là một cao thủ diễn nội tâm, tuy cô có bao nhiêu kinh nghiệm đi nữa, giờ phút này hoàn toàn không xác định được anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô khẳng định anh đã biết chút gì đó.

Nhận ra điểm này, cô trở nên áy náy, cúi đầu: "Xin lỗi, em chưa tìm được."

Anh đỡ sau lưng cô: "Nói xin lỗi với anh?"

Cô không nhìn anh, gật đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Dáng vẻ trầm tĩnh này của cô khiến anh hiếm thấy, không khỏi vuốt mái tóc dài cô một cách trìu mến, khẽ dỗ dành: "Anh lại không trách em."

Cô không cam lòng: "Nhưng em đã đánh mất."

Anh hỏi: "Em có biết mình mất cái gì không?"

Cô buồn rầu lắc đầu: "Không biết, cái này cũng là lỗi của em."

Tần Long đặt hai bàn tay bên má cô, véo nhẹ: "Lúc này thừa nhận rất quan trọng, anh có thể tha thứ cho em."

Hai tay cô níu áo anh, giống như thề thốt nói: "Em sẽ mau chóng tìm được."

Giọng anh thoải mái an ủi cô: "Tìm không được cũng đừng miễn cưỡng, đã đánh mất lâu như vậy, chẳng phải ngày tháng vẫn trôi qua thuận lợi à."

Trong lòng cô vô cùng khó chịu, hỏi lại: "Anh không để ý sao?"

"Đổi là hiện tại, anh có thể không để ý." Anh bình tĩnh nói, "Dù sao anh cũng không ngờ tới, anh gặp được em còn sớm hơn mong đợi của mình."

Bạch Lộc nhớ lại, vẫn đầy ý hổ thẹn: "Lúc ở bên trong em nên nhớ ra anh."

Anh không nói gì.

Cô nói tiếp: "Mỗi lần ánh mắt anh nhìn em, em nên nghiền ngẫm nhiều hơn, còn có những lời anh từng nói, hành động lúc thường, khi anh nhắc tới 'cô ấy'..."

"Trách anh không nói rõ sớm hơn với em?"

Cô lắc đầu, nói khẳng định: "Cho anh một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy."

Anh cười cười: "Còn nhớ em từng hỏi anh mất trí nhớ rồi thì phải làm sao không?"

Cô gật đầu, không quên câu trả lời của anh lúc ấy.

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ