Chương 32

35 0 0
                                    

Tần Long lật nhìn thứ trên tay, hình như đang nghiên cứu kiểu dáng, sau đó lấy hai tay choàng lên.

"Em mua hả?" Anh nhìn sang cô.

Bạch Lộc không đáp mà hỏi lại: "Anh thấy đẹp không?"

"Nhìn cũng được." Anh nói xong quấn quanh cổ mình, quấn thành một chồng thật dày, bởi vì anh ăn mặc phong phanh, trông có vẻ cồng kềnh lại nóng.

Bạch Lộc nhìn thấy nhịn không được muốn cười, chìa tay giúp anh kéo ra: "Hay là đừng đeo, hôm nay tới mười độ, trông rất ngốc."

Khăn ống tách khỏi đầu, lại bị Tần Long trở tay bắt lấy, bình luận: "Đường đan chỗ này hơi cẩu thả."

Bạch Lộc liếc nhìn anh một cái: "Chỗ nào cẩu thả?"

Anh chỉ cô xem: "Chỗ này, có sợi vụn. Còn ở đây nữa, có chỗ hở, sắp tuột ra rồi."

Bạch Lộc vừa nghe anh nói vừa bình tĩnh, khuyết điểm nhiều quá, nhưng dù sao cô cũng mất một tuần đọc sách đan xong.

Tóm lại, cô sẽ không nói chân tướng với anh.

Nhưng là vì chứng bắt buộc, điểm này bản thân cô cũng không thể nhẫn nại.

"Thế à? Em về sửa lại giúp anh."

Cô điềm tĩnh chuẩn bị cầm lại, nhưng bên kia vẫn bị nắm lấy, nghe anh nói: "Không sao, qua mấy hôm nữa nhiệt độ còn giảm thấp, anh dùng được."

Bạch Lộc buông tay, thấy anh thu lại trong tay, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cái này e rằng là thành phẩm thủ công đầu tiên cô đưa tặng trong đời.

Bây giờ tiếng chuông đúng lúc vang lên, bên cạnh lần lượt có người trong phòng học đi ra, Tần Long hỏi cô: "Tiếp đó em đi đâu?"

Bạch Lộc đong đưa hai tay bên người, dáng vẻ thanh thản: "Ngồi dưới lầu, chờ anh tan học."

Tần Long nhìn thấy con ngươi cô chuyển động, sự chột dạ viết trên khuôn mặt, anh không vạch trần, nhẹ giọng cười: "Em tới tìm nhàm chán phải không."

Bạch Lộc không đáp lại, trong lòng nói: em thích.

Buổi trưa hai người đi tìm quán ăn dùng bữa, lần này là một quán ăn mang chút khẩu vị, Bạch Lộc chợt nảy sinh ý nghĩ muốn nếm thử khẩu vị khác nhau, chọn mấy món đặc sản, kết quả giống như được mở mang, càng ăn càng không thể dừng.

Tần Long thấy cô ăn đến mức trên trán đổ mồ hôi, đột nhiên hỏi: "Bây giờ em còn mọc mụn không?"

Bạch Lộc ăn uống hăng say, không nghĩ gì đáp: "Em không có mụn."

Cô vừa bẻ xong một con tôm, phát hiện anh vẫn còn nhìn mình, cô vuốt mặt mình hỏi: "Anh thấy em mọc mụn sao?"

Tần Long thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, nói: "Hồi trước em nói không thích ăn cay, anh tưởng bởi vì em sợ mọc mụn."

Bạch Lộc lắc đầu: "Đó đều là phản tâm lý, định luật Murphy sợ cái gì thì đến cái đó, nhưng em không sợ mọc mụn."

Người đối diện lặng lẽ mỉm cười, cúi đầu dùng bữa.

Buổi chiều có nhiều thời gian, Bạch Lộc đã sắp xếp kế hoạch từ trước, kéo Tần Long vào rạp chiếu phim, cũng để anh chọn bộ phim.

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ