Bạch Lộc bị ánh mắt kia làm cho khó hiểu, nhưng không thấy bản thân chột dạ né tránh.
Cô luôn luôn tự tin, sự tự tin này bắt nguồn từ mong đợi của cô đối với tương lai, không cho phép cúi đầu trước mặt bất cứ sự việc gì, cô mong muốn cuộc sống quang minh chính đại.
Sau đó, cô không hỏi chuyện có liên quan đến cô gái kia nữa, cô biết anh cũng sẽ chẳng nói thêm.
Lúc trả tiền, hai người đều lấy tiền ra, Bạch Lộc không rõ cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết mình đưa ra một tờ anh không từ chối mà thôi, còn bao nhiêu thì anh bổ sung.
Lúc đi ra quán lẩu, Bạch Lộc cố ý nhìn thời gian hiện tại, còn chưa tới tám rưỡi, sớm hơn suy đoán của cô.
Cả tòa lầu trung tâm mua sắm đang náo nhiệt, trên phần vòm cạnh hành lang lầu hai có mấy người đang leo thang trang trí đèn lồng băng lụa màu, biểu lộ chúc may mắn.
Khi xuống cầu thang, Bạch Lộc hỏi người bên cạnh: "Mừng năm mới anh có dự tính gì không?"
Anh đang đội mũ, chỉnh lại vạt áo vẫn rộng mở, đáp ngắn gọn: "Về nhà."
"Về nhà làm gì?"
"Mừng năm mới."
"..."
Ánh mắt Bạch Lộc lướt qua khuôn mặt anh, khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt này đã bị dấu ấn xã hội khắc lên quá sớm, sau khi ra ngoài lại là một người xã hội mới toanh.
Không ai nợ anh, anh cũng từng trải độc lập tự tại.
Tới gần lối ra trung tâm mua sắm, Bạch Lộc cảm nhận được rõ ràng sự mát lạnh từ đối diện ập tới, cô co ro ôm chặt mình, ngờ ngợ thấy được tuyết khẽ tung bay bên ngoài.
Mọi người đi qua bên cạnh đang cảm thán: "Tuyết rơi rồi! Đẹp quá!"
Đây là trận tuyết đầu năm nay, vào lúc giáng sinh không rơi, hồi nguyên đán cũng không rơi, ngược lại đột ngột xuất hiện vào ban đêm như vậy.
Bạch Lộc và Tần Long ra tới bên ngoài, phát hiện trong một giờ ngắn ngủi, ven đường đã bao phủ tầng lớp trắng mỏng.
Tuyết rơi không lớn, hai người ăn ý đứng sóng vai đối diện con đường một lúc.
Trong trời đất rất tĩnh lặng, hiện lên một tầng sáng mông lung, tiết tấu của dòng xe cộ trên đường cũng chậm rất nhiều, tất cả đều trông yên tĩnh mà tốt đẹp.
Dạ dày nóng hổi của Bạch Lộc còn chưa tiêu hóa, cô hít hơi lạnh rồi thở ra.
Hai tay cô đút túi, chẳng mấy chốc thấy người bên cạnh đi rồi, cô theo qua cùng.
"Hình như rất nhiều năm rồi tôi không thấy tuyết rơi." Cô ở đằng sau anh bùi ngùi với cảnh tượng.
Anh tìm được chìa khóa xe cắm vào lỗ hổng, quay lưng lại, nghiêm túc nhìn cô: "Mấy năm?"
Bạch Lộc xoay con ngươi nhớ lại: "Ặc...quên rồi."
Cô quả thật không nhớ ra, vốn tưởng rằng anh sẽ bởi vì vậy mà cười nhạo mình, nhưng không thấy anh có phản ứng, mà là chuyên tâm xử lý tuyết đọng trên yên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomanceHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...