Chương 24

36 1 0
                                    

Bạch Lộc trả tiền tại chỗ rồi dắt xe đi, biết chiếc xe đã nạp đầy điện, đúng lúc đi dạo vài vòng hóng gió trên ngã tư đường thành phố.

Chiếc xe nhẵn bóng không có nhựa bọc, cảm giác chạy như bay tựa như đâm thẳng vào một ly trà chanh đá trong trời đông.

Cô không khỏi nhớ nhung cảm giác đêm hôm ấy có người ngồi phía trước chắn gió cho cô.

Cao lớn, dày rộng, còn có đủ cảm giác an toàn.

Những ngày cuối năm dần dần không còn lại bao nhiêu.

Bạch Lộc ở tại nhà cô dượng, thỉnh thoảng cùng bọn họ ra ngoài mua sắm đồ tết.

Lúc rảnh rỗi xem di động, cô luôn bất giác tìm kiếm danh bạ, ngón tay dừng trên cái tên Tần Long, một mình thẫn thờ.

Ban đầu cô còn quan tâm hình thức mừng năm mới của anh là như thế nào, có ai ở cùng bên cạnh, muốn ăn mấy bữa liên hoan, nhưng nhớ tới tình huống gặp mặt tại bệnh viện hôm đó, cô lại không nhịn được dâng lên một tia giễu cợt.

Cô có năng lực phân biệt, thông qua cử chỉ của người phụ nữ lông chồn kia mà nhìn ra, không phải phụ nữ được bao nuôi phổ biến bên ngoài, ngược lại càng như là người phụ nữ giàu có thật sự.

Bọn họ đi đâu làm gì sau đó, Bạch Lộc vừa muốn biết lại không muốn biết, bỏ bớt thông tin không cần thiết đi, di động buông xuống rồi cầm lên vô số lần, cuối cùng cô thở dài một tiếng, thả lỏng bản thân ngủ một giấc cho qua chuyện.

Rất nhanh đến đêm ba mươi, trong nhà già trẻ tụ họp ăn bữa cơm tất niên, rồi dựa theo phong tục thờ cúng bái lạy bố mẹ.

Mỗi lần tới lúc này, Bạch Lộc đều tỏ vẻ nghiêm nghị, không có nhiều bi thương cũng không có nhiều nước mắt, chỉ là một mình lẳng lặng đứng đó, nhớ lại chuyện đã qua...

Đến khi cô hồi phục tâm tình đi ra, Trâu Oánh lấy hoa quả gọi cô: "Chị, qua đây xem tivi."

Bạch Lộc đi qua ngồi vây quanh với mọi người, Xuân Vãn đang chiếu tiết mục tiểu phẩm, ngoài cửa sổ luôn có tiếng pháo nổ vang, lấn át tất cả tiếng cười đùa.

Trong đầu Bạch Lộc trống không, không có tâm tư lắng nghe tiết mục hài ngắn, đáy lòng trống rỗng, cô lấy ra di động lướt mạng, cũng không biết muốn xem cái gì.

Một vài tài khoản mạng xã hội đã đầy tràn lời chúc tết từ sớm, cái này tới cái khác không dứt.

Bạch Lộc sử dụng công cụ gửi hàng loạt, trả lời mọi người ngắn gọn "Chúc mừng năm mới".

Xử lý xong tất cả tin tức, cô lại xem tin nhắn di động, bên trong im lặng quạnh quẽ, không có biến động.

Cũng phải, mấy năm nay tất cả mọi người đều dùng WeChat, trên cơ bản không liên lạc qua tin nhắn nữa.

Cô tìm được tên anh bên trong, sau khi biên soạn lời chúc tết thật lâu trong khung tin nhắn, cô đắn đo nhiều lần, vẫn chọn xóa bỏ.

Bạch Lộc hết sức nhàm chán, bắt đầu nhìn số di động của anh, đọc thầm trong lòng một lần, bắt đầu thuộc lòng.

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ