Chương 48

32 2 0
                                    

Khi Tần Long tiến vào tiểu khu lần nữa, Bạch Lộc ở trên lầu nhìn xuống rõ ràng.

Cô thấy anh đi qua cánh cửa nhỏ cạnh phòng bảo vệ, sau đó là suối nước ở giữa, cuối cùng dọc theo con đường rợp bóng cây quẹo tới dưới lầu phía Bắc.

Bạch Lộc mở cửa ra trước cho anh, cũng nhìn thấy thang máy bên ngoài đang chạy xuống.

Cô chờ ở cửa.

Không bao lâu, anh từ trong thang máy đi ra.

Lúc cô nhìn thấy khuôn mặt anh, giật mình cảm thấy thời gian không quá bao lâu, nhưng chỉ là đặc biệt nhớ nhung.

Tần Long cũng chẳng phải tay không đến nơi, trên tay anh xách theo mấy cái túi to, Bạch Lộc cầm lấy nhìn, có mấy chai sữa tươi sữa chua và bánh mì nướng, còn một cốc trà sữa mua bên ngoài.

"Để ăn sáng." Anh giải thích xong, giúp cô bỏ vào tủ lạnh.

Khuôn mặt anh vẫn bình thản, không mang theo cảm xúc gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bạch Lộc đi theo đuôi anh, ở sau lưng hỏi: "Trong khoảng thời gian này anh đi đâu vậy?"

"Dạo một vòng bên ngoài."

Bạch Lộc nhìn địa chỉ tiệm sữa tươi và tiệm trà sữa trên túi, cách nơi này một đoạn đường, cũng không biết anh thuận tiện đi ngang qua hay là cố ý đi mua, thế mà đều là hương vị cô thích.

Cô cắm ống hút bắt đầu uống trà sữa, thấy anh sắp xếp xong xuôi trong tủ lạnh, lại lục lọi đồ ăn ở tầng dưới, cô đi qua nói: "Bữa trưa ăn thế nào?"

"Em muốn ăn gì?" Anh dừng lại, tham khảo ý kiến của cô.

"Hâm nóng đồ ăn tối qua, sau đó em còn muốn ăn tôm rang."

Anh trả lời: "Được."

Bạch Lộc ở phòng bếp nhìn một vòng, cảm thấy nước đun tối qua uống sắp hết rồi, cô đi qua hứng nước lại đun một ấm.

Nước chảy ào ào, cô nghe anh hỏi: "Đậu tương này là cô em mang tới?"

Bạch Lộc quay đầu lại, thấy một túi lớn xanh mơn mởn kia, gật đầu nói: "Còn tươi, lát nữa luộc."

Tần Long xếp đậu tương ra một cái đĩa, phần còn thừa cất lại vào tủ lạnh.

Bạch Lộc đặt xong ấm nước điện thì mở điện, quay đầu lại nhìn, anh đang ngồi xổm lột vỏ đậu tương.

"Không phải nói luộc sao?" Cô đi qua.

"Lột vỏ ra, như thế này xào với tôm."

Bạch Lộc tưởng tượng màu sắc sau khi làm xong, hẳn là không tệ, cô liền ngồi xổm xuống nói: "Để em lột đi."

"Có móng tay không?" Anh hỏi.

Bạch Lộc trở tay nhìn, đúng lúc cắt móng hai hôm trước.

Tần Long nhìn thoáng qua, bảo cô đứng dậy: "Bận việc của em đi."

"Không được." Trong lòng cô không được tự nhiên, rất muốn tìm chút chuyện làm, dạo qua một vòng, vẫn không biết làm gì.

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ