Bạch Lộc tưởng rằng mình nghe nhầm: "Dạ?"
Bạch Tuệ Tiệp trịnh trọng lặp lại: "Chia tay với cậu ta."
Trong lồng ngực Bạch Lộc giống như bị người ta đấm mạnh một cái, cô lập tức từ sofa bật dậy, rất không hiểu: "Tại sao?"
"Con ngồi xuống, bình tĩnh trước." Bạch Tuệ Tiệp ngửa đầu nhìn Bạch Lộc.
Bạch Lộc không thể bình tĩnh, cô biết thái độ hành xử của cô mình, đưa ra quyết định thẳng vào vấn đề, không hề thuận miệng nói ra, cũng chẳng thăm dò.
Cô đại khái đoán được mấy phút trước đó, dưới lầu đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tần Long đi ra chậm như vậy, là Bạch Tuệ Tiệp lại đúng lúc tới nơi, hai người họ chẳng lẽ đã gặp nhau rồi.
"Cô." Bạch Lộc cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, trước hết chứng tỏ lập trường của mình, "Con sẽ không chia tay với anh ấy."
Bạch Tuệ Tiệp nghe cô nói, đột nhiên cao giọng: "Con có biết cậu ta là ai không? Đã thề thốt nói sẽ không chia tay với cậu ta."
Bạch Lộc lắc đầu: "Anh ấy là ai không quan trọng, quan trọng là anh ấy là người con thích."
"Con thích cậu ta?" Bạch Tuệ Tiệp không dám tin, "Hiện tại trí nhớ của con không ổn định, ngay cả tư duy của người bình thường cũng mất rồi sao?"
Bạch Lộc nhớ Bạch Tuệ Tiệp là trưởng bối, tiếp tục ôn hòa nhã nhặn đối thoại: "Con thích anh ấy, con là người bình thường, anh ấy cũng vậy. Cô không thể khinh thường người khác như thế."
Bạch Tuệ Tiệp nhìn chằm chằm Bạch Lộc mấy giây, sau khi im lặng thật lâu mới chất vấn: "Con không phải đã biết rõ bối cảnh của cậu ta rồi ư?"
Bạch Lộc nhìn lại nói: "Vâng."
Bạch Tuệ Tiệp tạm thời ổn định tâm trạng, hỏi: "Vậy con nói đi, con và cậu ta quen biết thế nào, bắt đầu từ lúc nào, cậu ta đã nói rõ những gì với con?"
Bạch Lộc hít sâu mấy hơi, lại cúi đầu đắn đo dùng từ, mím môi nói: "Anh ấy từ Giang Tư ra ngoài, lúc ở bên trong bọn con từng gửi thư qua lại, hiểu biết một chút, sau đó chạm mặt mấy lần thì ở bên nhau."
Bạch Tuệ Tiệp hỏi: "Thư là do ai viết trước?"
Bạch Lộc trả lời: "Anh ấy viết trước."
Bạch Tuệ Tiệp cắn răng: "Cô biết mà!"
Bạch Lộc nghe vậy ngẩng đầu nhìn bà: "Cô, cô...biết anh ấy ư?"
"Không phải đặc biệt quen biết." Bạch Tuệ Tiệp vạch rõ trọng điểm, "Con nên biết cậu ta phạm tội gì!"
Bạch Lộc hơi nhíu mày: "Con biết là tội gì."
Bạch Tuệ Tiệp sửng sốt, lên tiếng nhắc lại: "Tội cưỡng hiếp!" Đồng thời bà cũng vỗ thật mạnh tại mép sofa.
Nói xong, trong phòng rơi vào sự im lặng.
Hồi lâu sau, Bạch Lộc từ trong bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt: "Con biết, con không để ý."
Bạch Tuệ Tiệp bị thái độ kiên quyết của cô kích động, không khỏi tức giận nói: "Sao con lại như vậy, giới thiệu luật sư Kiều cho con con không thích, ngược lại đi thích người có vết nhơ trong quá khứ. Lộc Lộc, cô nhìn ra được con là người có chủ kiến, có ý tưởng có lựa chọn là chuyện tốt, nhưng không phải là lựa chọn như vậy, bên ngoài nhiều người xuất sắc, tại sao con khăng khăng thích cậu ta?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomanceHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...