Chương 2

55 3 0
                                    

Tay Bạch Lộc đang viết chữ chợt dừng lại, cô lấy tay che nửa khuôn mặt, quay đầu đi tìm cái góc vừa truyền ra âm thanh kia.

Nhóm Đường Giai tò mò, cũng bỏ xuống cảnh giác quay đầu lại.

Giờ phút này, phòng giảng dạy chứa gần trăm người đã yên tĩnh lại.

Bạch Lộc không tìm được ban nãy là ai nói chuyện, chỉ thấy quản giáo tuần tra đứng ở sau cùng đi tới một chỗ nào đó, lấy tay vỗ đầu một người, dùi cui trên tay gõ xuống mặt bàn, quát to nói: "Phép tắc một chút!"

Bạch Lộc tìm khoảng trống nghiêng qua nhìn, đó là một chàng trai nước da ngăm đen, khuôn mặt dài nhọn, cánh tay khuỷu tay mảnh mai như thân tre, bộ dạng trông như con khỉ thành tinh. Trong lúc cảnh giáo nghiêm khắc cảnh cáo, người này nhếch miệng cười vô lại, cười đến mức rất dung tục.

Mấy người đàn ông ngồi song song với cậu ta đều cười, tầm mắt cô bị ngăn chặn không thể thấy rõ, nhưng khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, đoán chừng là một nhóm phạm tội, bên ngoài không an phận ở trong cũng không đứng đắn.

Nhóm Đường Giai nhìn thấy liền ớn lạnh, mau chóng quay đầu nhắm mắt làm ngơ.

Bạch Lộc nhìn chăm chú mấy giây rồi mới quay đầu lại, trong quá trình này, cô lại nảy sinh cảm giác nào đó mãnh liệt, hình như phía sau có một tầm mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mình, nhưng vừa rồi khi cô nhìn qua lại không phát hiện ngọn nguồn tiêu điểm, chỉ cảm thấy như có mũi nhọn ở sống lưng.

Cô gãi đầu, không rõ loại cảm giác này là tại sao, cô cầm bút chuyên tâm lắng nghe giáo sư Phương giảng dạy.

Hình thức giảng dạy gần giống như giảng đường đại học, người trong ký túc xá các cô ngồi ở hàng ghế trước, dãy cuối cùng là những người gây rối lớp học bị kỷ luật, chỉ một điểm khác biệt là, nơi này là lớp giáo dục xã hội.

Sau đó Bạch Lộc chú ý, trong lớp này không phải ai cũng còn trẻ, chỉ là cái nhóm phía sau quá ầm ĩ, mỗi lần cười to giống như ma chướng không thể loại trừ.

Ngồi nghe được một nửa, Đường Giai nói muốn đi toilet, ban nãy uống nước hơi nhiều.

Khương Kỳ thấp giọng nói: "Cậu không thể nhịn một chút sao?"

Đường Giai kiềm nén đến nóng nảy: "Tớ không nhịn được."

Hà Thanh Thanh: "Giám khu trưởng bảo chúng ta đừng đi loạn khắp nơi."

Đường Giai kêu khổ: "Vấn đề sinh lý của tớ dù sao cũng phải giải quyết chứ?"

Bạch Lộc thả bút xuống, nói: "Tớ đưa cậu đi."

Hà Thanh Thanh chừa ra không gian trước, Đường Giai và Bạch Lộc động tác như mèo đi ra ngoài.

Vừa ra cửa phòng, Đường Giai thở ra một hơi, như là thoát khỏi bầu không khí u ám, cô nói với Bạch Lộc: "Tớ sắp bị áp lực đè chết, cùng một đám phạm nhân ngồi nghe giảng bài, ngẫm lại thật là có chút kích thích, nhưng mà không được tự nhiên cho lắm."

Bạch Lộc không phản ứng lớn như vậy: "Giám khu trưởng nói, đây là những người sắp mãn hạn tù, không có loại biến thái giết người tồn tại như cậu nghĩ đâu."

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ