Cuối tuần Bạch Lộc được nghỉ, không cần đến phòng cố vấn tâm lý.
Ban ngày cô không có gì làm đi dạo trong sân trường, từ thư viện đi ra, đ ingang qua tòa lầu học viện gần đó, trùng hợp gặp được giáo sư Phương.
Giáo sư Phương đang tản bộ với giáo sư khác, bà sống tại khu nhà ở dành cho giáo sư của trường, bình thường có rất nhiều cơ hội chạm mặt.
Bạch Lộc chờ bà nói tạm biệt với vị giáo sư kia, mới tiến lên chào hỏi: "Giáo sư Phương!"
Giáo sư Phương kéo cô đi dạo trên con đường mòn, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay không có gì làm à?"
"Không ạ, em ra ngoài đọc sách."
Giáo sư Phương nhìn cô: "Thế nào? Gặp phải vấn đề khó giải quyết ư?"
Bạch Lộc lắc đầu.
"Vậy em đã xác định phương hướng của bài luận văn rồi?"
Nói tới điểm này, Bạch Lộc cũng muốn chia sẻ sự việc với bà.
Cô tiến đến gần khẽ nói: "Cái người lần trước hồi âm cho em, em mới gặp hôm kia."
"Ồ?" Giáo sư Phương hỏi, "Là người trong nhà giam Giang Tư?"
Bạch Lộc gật đầu: "Mới vừa ra không bao lâu."
Giáo sư Phương đã từng trải nói: "Em đã tiến tới phương hướng nào rồi? Đối phương tín nhiệm em không?"
Bạch Lộc đương nhiên muốn giữ bí mật, tỏ vẻ thần bí nói: "Bây giờ còn chưa thể nói ạ, đến lúc nộp luận văn cô sẽ biết."
Học trò biết cách tạo ra sự mong đợi, giáo sư Phương cũng không tò mò, bà cười cảm khái: "Ở ký túc xá bọn em, chỉ có em là có lòng kiên nhẫn, mấy em khác hồi trước thề thốt nói nghiên cứu đề tài này, bây giờ ngược lại chỉ còn em ở lại."
Bạch Lộc nghĩ đúng rồi, trong mấy tháng ngắn ngủn, phương hướng phát triển của mọi người đều khác nhau.
Khương Kỳ muốn làm nhà hướng dẫn, cung cấp dịch vụ EAP cho một số doanh nghiệp; Hà Thanh Thanh thì lựa chọn đến trường cao đẳng làm giáo viên sức khỏe tâm lý, hướng dẫn phát triển giáo dục tâm lý cho thanh thiếu niên; chỉ có Đường Giai đi lối khác, quả thật được bác sĩ Trương tuyển nhận, chuyên tâm nghiên cứu phương pháp điều trị tâm lý y học.
(*) EAP: chương trình trợ giúp nhân viên
Cô nhắc tới điều này với giáo sư Phương, bà ngược lại cho cô hay: "Đường Giai vốn không vào được trong thời gian này, là em ấy nhờ cô nói với bác sĩ Trương, đối phương mới chấp nhận ngoại lệ này."
Về chuyện này, Bạch Lộc từng nghe Đường Giai than phiền ở ký túc xá, nhưng không ngờ ở giữa còn có một đoạn trắc trở như vậy, cơ mà nghĩ kỹ cũng đúng, lần trước lắng nghe hội nghị kia là một khóa học, đối phương nghiên cứu tâm lý y học, đối tượng nhắm tới là một số bệnh nhân có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng hoặc có bệnh về tinh thần, sau đó về phương diện yêu cầu bằng cấp, đều có chút không hợp với chuyên ngành của các cô, như là có đề cập tới cũng cần một số giúp đỡ về mặt tâm lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomanceHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...