Chương 39

29 0 0
                                    

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tới đúng hạn, mấy ngày gần sát, nhóm bạn cùng phòng thực tập bên ngoài cũng trở về gặp mặt.

Bạch Lộc nhín thời gian vì buổi lễ kỷ niệm mà tự mình chuẩn bị một bài viết quảng cáo, thuận tiện cộng thêm lời văn và hình ảnh chi tiết cụ thể về bộ đồ lưu niệm, cuối cùng còn kèm thêm đường link mua bán, giao hàng trọn gói trong trường.

Cô thực hiện hoạt động dưới dạng quảng cáo, cũng trưng cầu ý kiến nhận được sự đồng ý của các học viện, đặt quảng cáo tại đại sảnh tòa lầu học viện.

Dòng người đông đúc, trong vòng mấy ngày đã nhận được sự chú ý.

Ngoại trừ nhóm đối tượng được nhà trường đặt mua phân phát cho, không khỏi sẽ có một số người thích thú muốn mua lần nữa, dần dà người như thế càng nhiều, ngay cả những người đi ngang ngoài trường không dính dáng gì nhìn được, thấy có tính giá trị cất giữ, vả lại giá cả phải chăng, cũng tìm tới cửa mua.

Vì chuyện này một mình Bạch Lộc hết sức bận rộn, khó tránh kéo theo nhóm bạn cùng phòng ký túc, mọi người thường xuyên qua lại cũng biết nhân vật thiết kế đồ lưu niệm là người nào.

Người phát hiện trước tiên chính là Khương Kỳ.

Hôm đó cuối tuần, Bạch Lộc hẹn bọn Hầu Tử lại chuyển sang mấy trăm bộ đồ lưu niệm, nửa đường gặp mặt dưới một bóng cây, chọn hàng cũng tán gẫu mấy câu.

Khương Kỳ nhìn từ xa, thấy bọn Hầu Tử, vẻ mặt hơi ngờ vực, sau khi đến gần Bạch Lộc mới kéo nhẹ góc áo cô.

Bạch Lộc nhìn lại, hiểu được cô bạn phát hiện cái gì.

"Đây không phải..." Giọng Khương Kỳ rất nhỏ, nhưng không nói tiếp, chỉ để tìm kiếm sự xác nhận.

Bạch Lộc trông như thường: "Phải, hồi trước chúng ta từng gặp ở trong đó."

"Bọn họ sao lại..." Khương Kỳ nhìn một chồng hộp đồ lưu niệm trên mặt đất, càng khó tin hơn.

Bạch Lộc kéo Khương Kỳ xoay người đi ra một bước, thấp giọng nói: "Đừng tỏ ra để ý và khinh thường như vậy, người ta đã ra ngoài sắp nửa năm rồi, nói không chừng bán xong đồ lưu niệm đợt này, cũng có thể vượt qua tiền lương một năm sau khi tốt nghiệp của cậu."

Khương Kỳ há hốc mồm, trông hơi giật mình, cuối cùng nuốt xuống lời còn muốn nói vào trong bụng.

Cùng ngày hôm đó, tất cả mọi người trong phòng ký túc đều biết bạn trai của Bạch Lộc là ai.

Chuyện này đương nhiên là do Bạch Lộc tự nói rõ.

Bản thân cô cảm thấy chẳng có gì, những người còn lại thì hơi thiếu kiên nhẫn bất an.

Đường Giai nằm trên giường lăn qua lộn lại, lúc trước cô đã đoán được một nửa, nhưng không đoán được là đám người đã từng gặp kia.

Giọng cô có phần tiếc rẻ: "Lộc Lộc, sao cậu lại thích...người ra tù chứ?"

Bạch Lộc khá điềm tĩnh gọt táo cho mình: "Thích chính là thích, không có lý do gì."

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ