Chương 34

27 0 0
                                    

Vừa mới đầu xuân, khí hậu ấm dần.

Mỗi tuần Bạch Lộc có thời gian đều đến lớp đào tạo tìm Tần Long, dần dần mọi người ở đó đều biết cô, cũng biết Tần Long có một cô bạn gái nhiệt tình lại tri kỷ.

Cô có đủ cảm giác tồn tại, nhưng nghĩ tới cảm nhận của anh, không thấy anh có bài xích gì, ngược lại đề tài chủ động cũng càng nhiều hơn.

Ví dụ như, lúc này vào cuối tuần.

Bọn họ ngồi trong thư viện của đại học A.

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ kính lớn chiếu vào, rọi trên mỗi người ngồi tại bàn đọc sách, ấm áp dịu nhẹ, yên tĩnh lặng lẽ.

Buổi tối hôm trước cô mời anh đến, cũng giữ chỗ trước từ sáng sớm, suýt nữa tưởng là vì như hồi ấy bận thi, sợ giành không được chỗ trống mà lo lắng chẳng biết làm sao.

Khi đó, cô thường cùng bạn cùng phòng ra vào, ít khi tiếp xúc bắt chuyện với người khác phái.

Lúc này là thời gian cuối đại học, cô lại cùng anh ngồi ở đây.

Thời gian trôi qua quá nhanh, trong lúc thoáng qua, tất cả ký ức của cô đều cất chứa người này.

Bạch Lộc tựa mép bàn, im lặng nhìn người bên cạnh cúi đầu lật sách, trước mặt còn có một chồng sách chuyên ngành, cộng thêm sách từ vựng tiếng Anh, đủ loại đặt cùng nhau.

Bản thân cô cũng mang theo quyển sổ viết luận văn, nhưng viết được một nửa thì luôn bất giác mà chuyển sang quan sát anh, nhìn xem tư duy của anh khi đọc sách, rốt cuộc anh có phải là người học hành chăm chỉ không, nếu lúc trước không xảy ra sai lầm trí mạng, hiện giờ anh sẽ có thành tựu thế nào, có lẽ giống phần lớn người bình thường, nhưng dù sao cũng thuận buồm xuôi gió không gợn sóng.

Vẫn nhớ hồi mới gặp, lúc ấy anh vẫn là một người đàn ông mang ánh mắt đầy u ám, nhưng anh đồng thời cũng có thể như thiếu niên hiện giờ siêng năng ngồi trước bàn, tuổi tác tương xứng, cô luôn vui mừng anh đi tới phương hướng tốt đẹp.

Một người đàn ông, lúc nghiêm túc nhất chẳng phải là bây giờ sao.

Cô nhìn anh chằm chằm một lúc chưa lấy lại tinh thần, Tần Long đọc xong trang giấy trong tay, nghiêng đầu qua nhìn ánh mắt cô.

Bạch Lộc ngơ ngác không phản ứng.

Tần Long nhìn cô chằm chằm, tay phải vói vào túi áo, lục lọi bên trong, lấy một thứ ra nắm trong lòng bàn tay, sau đó chẳng nói gì duỗi cánh tay nhét vật kia vào trong miệng cô.

Bạch Lộc giữ nguyên động tác không chuẩn bị, cho đến khi miệng bị nhét vào một viên kẹo thì mới phản ứng lại bởi vị ngọt mát lạnh.

Trong miệng cô đầu lưỡi cuồn cuộn hai cái, không nhổ ra xem là cái gì, chạm vào một viên kẹo cứng, mút rồi hỏi: "Vị bạc hà?"

Tần Long gật đầu, tiếp tục cúi đầu lật sách.

Tâm tình Bạch Lộc tốt lên trong nháy mắt, dời ghế nhích gần anh hơn, tiến đến bên tai anh thấp giọng hỏi: "Anh làm sao biết em thích mùi vị này?"

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ