Phía trên khu vực ăn riêng.
Tiếng kêu rên bị đá từ một chỗ rơi vào chỗ khác.
Cạnh bên có người đang nhảy bật lên.
Hà Thanh Thanh và Bạch Lộc làm như không nhìn thấy, liếc mắt nhìn nơi khác, chuyên tâm đợi Khương Kỳ và Đường Giai bưng thức ăn trở về.
Sau khi chờ được Khương Kỳ và Đường Giai đi tới gần, phát hiện sắc mặt hai cô bạn rất lúng túng, thế là ngẩng đầu nhìn sang đối diện, nhóm tù nhân ở bàn sát vách đang càn rỡ nhìn các cô, như hổ rình mồi, cho dù cách tấm chắn, cũng có thể tưởng tượng ra tiếng cười dung tục.
Khương Kỳ bất bình thay nhóm người mình, nói nghĩ ra một phương pháp, xoay người bỏ chạy không thấy bóng dáng.
Cách một lúc sau, Khương Kỳ trở về, trên tay cầm ấm nước và xấp báo vứt bỏ.
Mọi người lập tức hiểu được là chuyện gì, rót nước vào cốc, vẩy lên tấm chắn, dòng nước theo đường cong chảy xuống, khuôn mặt mấy người đàn ông dần mơ hồ.
Tờ báo được mở ra nhanh chóng dán lên, dính đầy trên mặt tấm chắn.
Dán khoảng năm sáu tờ báo, diện tích to lớn đủ để che kín tầm mắt ăn cơm.
Khương Kỳ vỗ tay hả giận nói: "Hừ! Xem bọn họ còn ngông cuồng thế nào."
Hà Thanh Thanh lấy tay đè tờ giấy mấy cái, nói với Bạch Lộc: "Lộc Lộc, không sao rồi."
Thật ra Bạch Lộc cũng không phải sợ đám đàn ông bên kia trêu chọc cái gì, chỉ là vị bên cạnh cô, hiển nhiên đã sớm nhận ra cô ở đây. Cô vẫn luôn cảm thấy anh sẽ liếc nhìn qua đây, nhưng ngoài dự liệu, từ đầu đến cuối anh đều không ngẩng đầu.
Không phải xem thường, mà là hình như nhìn thấu từ sớm, thế nên cũng chẳng tò mò cho lắm.
Bạch Lộc nhớ tới ánh mắt sắc bén khiến cô không thể lẩn trốn.
Đồ ăn bưng lên, nhóm người vây quanh bàn bắt đầu ăn.
Năm món mặn một món canh, thức ăn khá phong phú, cá chép kho, bốn cái trứng chiên, thịt băm cà tím, bắp cải xào đậu phụ, gà kho hạt dẻ, canh trứng cà chua.
Cá chép kho ăn rất phiền toái, Đường Giai và Khương Kỳ không thích ăn, để cho Bạch Lộc và Hà Thanh Thanh kiên nhẫn lừa xương.
Thế là hai cô dời đĩa sang một bên, cùng nhau giải quyết.
Đường Giai nói: "Không ngờ đồ ăn ở đây cũng được, thực đơn còn nhiều hơn mấy cửa sổ ở trường chúng ta."
Khương Kỳ lùa mấy miếng cơm, liếc nhìn về phía xa, nhỏ giọng nói: "Ban nãy tớ bảo cậu đừng chọn, cậu còn chọn, gà kho hạt dẻ đắt nhất, tớ đoán chừng chính giám khu trưởng bình thường cũng không ăn như vậy."
Đường Giai không đồng ý, cô bỏ xuống miếng thịt gà trong đũa, bắt đầu giải thích: "Tớ chọn món tính là nhiều sao? Giờ chỉ có mấy món, hồi trước chúng ta liên hoan bên ngoài, còn không phải gọi thêm mấy món nữa sao? Vả lại, chính giám khu trưởng bảo chúng ta ăn hết mình, cậu nhìn đâu ra nói ông ấy không vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomanceHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...