Chương 44

36 1 0
                                    

Tần Long nhìn cái hộp kia, bình tĩnh đặt một bên trên bàn trà, coi như vật linh tinh.

Tiếp theo anh đứng dậy đi về phía cô, từ phía sau túm lấy dưới hai cánh tay cô, kéo người qua: "Tới sofa ngồi."

Bạch Lộc lén nhìn anh hai cái, không phát hiện trên khuôn mặt anh có gì khác thường, cũng cảm thấy anh sẽ không hỏi gì nhiều.

Ngồi trên sofa, cô chờ không kịp nữa liền giải thích trước: "Cái này là hồi trước người khác cho em."

"Ừm." Trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, sau khi buông cô ra, trong tay hình như nắm một tờ giấy, lúc này anh đặt ở mép bàn, bắt đầu cởi giày bóp chân cho cô.

Bạch Lộc tò mò, mở to hai mắt nhìn, đó là một tờ hóa đơn nhỏ mua một thứ đồ của siêu thị.

"..." Khuôn mặt Bạch Lộc từ từ đỏ lên.

Người đàn ông này, ngoài mặt có thể giả vờ gió yên sóng lặng, cá nhân lại rõ ràng hơn ai hết.

Giờ phút này anh không nói lời nào, chuyên tâm xoa bóp mắt cá chân cho cô, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, từ lòng bàn chân tới bắp chân.

Bạch Lộc thực ra chẳng đau chút nào, nhưng vì phối hợp với anh, cô cũng ngồi yên.

Bàn tay thô ráp của người đàn ông bao bọc xương bắp chân, có ý ngưa ngứa tê dại, đối với cô hoàn toàn không thấy đau, ngược lại có loại hưởng thụ thoải mái, cũng càng như là một loại khiêu khích.

Bạch Lộc khẽ khàng dựa người ra sau, góc độ nhìn anh là nhìn xuống, cứ vậy cách một lúc sau, cô đột nhiên cất tiếng: "Anh từng dùng rồi sao?"

"Chưa từng dùng." Anh rất quyết đoán đáp lại, âm thanh trong phòng khách đặc biệt rõ ràng, giống như biết cô sẽ hỏi như vậy.

Bạch Lộc cân nhắc câu "chưa từng dùng" của anh, là chỉ chưa từng làm hay là làm mà không dùng.

Nhưng cô tỉnh táo ngay sau đó, anh làm sao có thể chưa từng làm chứ.

Bạch Lộc ngửa đầu, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, ánh sáng lóng lánh.

Trong lòng cô suy nghĩ, nếu đột nhiên đèn tắt thì sẽ xảy ra tình huống gì.

Nhưng cô còn chưa tưởng tượng bao nhiêu thì sức lực dưới chân đột nhiên không còn nữa.

Tần Long đứng dậy, anh tiếp tục đi kéo cây lau nhà, rồi trở lại dặn cô: "Em ngồi yên đó."

Bạch Lộc đương nhiên sẽ không để mình di chuyển nhiều, cô từ góc sofa đi qua, nhìn thấy anh đi qua đi lại bên ngoài, sau lưng chiếc áo thun ngắn tay thấm một mảng mồ hôi.

Cô nhẹ giọng đề nghị: "Nếu không cởi áo ra đi."

Động tác anh chậm lại, xoay người nhìn cô, hình như đang cân nhắc.

"Hay là đừng cởi." Cô lập tức sửa miệng.

Cơ thể đàn ông, trước cái nhìn đầu tiên thì vẫn nên chạm vào.

Tần Long khựng lại rồi xoay người, tiếp tục lau nhà.

Trong phòng bếp truyền ra mùi hương mê người, Bạch Lộc liếm môi, bụng đã biểu tình đến cực điểm, cô nhìn anh đang bận rộn, hỏi: "Anh làm mấy món thế?"

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ