Ngọn đèn chiếu rọi cả không gian, mu bàn tay Bạch Lộc mịn màng bóng loáng, ngón tay dài thon non mềm, dưới ánh sáng càng trông sáng sủa hơn.
Ngón tay cô không đeo trang sức gì, ngược lại đeo một chuỗi tràng hạt màu trà ở cổ tay, kiểu dáng trông bình thường, rất thường thấy.
Tần Long bình thản liếc nhìn một cái, nhìn sang cái đĩa cô đẩy qua, không có hành động gì nói: "Buổi tối cô chỉ ăn một chút thế sao?"
Điệu bộ này của cô, hình như không muốn ăn thêm gì nữa.
Bạch Lộc quả thật ăn uống ít, chủ yếu là bữa trưa ăn quá no, đến giờ vẫn hơi khó chịu căng cứng, nhưng cô nhất định ăn hết mì, nếu không cũng sẽ không chủ động gọi bát nhỏ, chẳng qua sẽ ăn rất chậm.
Cô ăn rất chậm, có thể hỏi anh càng nhiều hơn.
Bạch Lộc trả lời anh trước: "Buổi tối có đôi khi tôi không ăn cơm."
Sắc mặt anh hơi kinh ngạc: "Vậy cô ăn gì?"
"Ăn một quả táo, hoặc là ăn cháo."
Anh hơi nhíu mày: "Để giảm cân?"
Bạch Lộc húp một ngụm nước lèo: "Để duy trì vóc dáng."
Anh nhìn cô một lúc, giống như đang tiêu hóa hành vi tư tưởng kỳ quái này.
"Nửa đêm đói bụng thì làm sao?"
"Vậy ăn hai quả táo."
"..."
Bạch Lộc vẫn trở lại đề tài vừa rồi: "Căn tin chỗ các anh, quanh năm suốt tháng đều là đồ ăn như vậy, ăn không ngán sao?"
"Ăn riết quen thôi."
Lời này dùng để an ủi chính mình, dù là ai cũng muốn mau chóng thoát khỏi, thói quen chính là sự khuất phục đối với hiện thực.
Bạch Lộc đánh giá anh: "Tôi thấy trông anh có vẻ ăn rất tốt."
Cô nhớ tới tên khỉ gầy đi theo anh lần trước, trông giống như chưa bao giờ ăn no.
Tần Long nói: "Trước khi đi vào tôi đã trông như vậy."
Anh ngồi đối diện nhìn cô, giống như kiểu vừa rồi cô quan sát anh vậy. Nhưng so với sự hiếu kỳ tìm tòi hứng thú nồng nhiệt của cô, anh lại ung dung điềm tĩnh có hỏi thì đáp.
Bạch Lộc suy nghĩ, anh rất có khả năng chờ đợi.
Cô ăn càng chậm hơn, để anh chờ tiếp.
Thời gian giống như qua rất lâu, bên cạnh thay một bàn thực khách khác, những người vào trước đó chủ yếu đều đi gần hết.
Hôm nay thứ sáu, mai mốt không có lớp được nghỉ, mọi người đều tranh thủ thời gian xem phim dạo phố.
Bạch Lộc chưa từng nghĩ đến, cô sẽ cùng anh ăn cơm trò chuyện tại chỗ này.
Mì nước sắp nguội lạnh, Bạch Lộc một hơi ăn hết những gì còn thừa, lại húp mấy ngụm nước ấm bụng.
Cô liếc xéo thoáng nhìn hai cái há cảo tôm kia, nằm tròn vo trong đĩa, bóng loáng mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomanceHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...