Chương 51

35 1 0
                                    

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Bạch Lộc vẫn đi một chuyến tới khoa thần kinh.

Nhưng cô không phải đến khám bệnh.

Cô gọi điện thoại cho Đường Giai trước, đối phương ở cuối hành lang đối diện đi ra.

Đường Giai thấy cô, không khỏi kinh ngạc: "Sao cậu lại đến bệnh viện? Khám bệnh hả?"

"Hơi cảm mạo." Bạch Lộc véo cái mũi.

Đường Giai chớp mắt mờ ám: "Mùa hè mà còn cảm mạo, cậu không phải buổi tối làm chuyện gì đúng không?"

Bạch Lộc không có tâm tư tán gẫu về những điều này, dẫn cô bạn đến một chỗ bên cạnh ngồi xuống.

Cô nghiêm túc nói: "Tớ có chuyện muốn nhờ cậu."

Đường Giai quan sát cô, cũng nghiêm mặt nói: "Chuyện gì?"

Bạch Lộc đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có thể giúp tớ điều tra một chút, sau khi mất trí nhớ nhiều năm có khả năng khôi phục trí nhớ hay không? Trường hợp nào thành công nhất, giúp tớ tìm thử xem."

Đường Giai nghe nói thế nhíu mày: "Ai hả, mất trí nhớ mấy năm?"

Bạch Lộc mím môi nói: "Tớ có một người khách, mất trí nhớ bốn năm, cũng không biết làm sao bị thương, mấy năm nay vẫn không nhớ ra."

Sắc mặt Đường Giai trở nên kỳ lạ, suy nghĩ rồi nói: "Nhiều năm vậy không nhớ ra, chi bằng đừng nhớ nữa, bảo cô ấy sống cho tốt đi, hồi trước không phải cậu cũng nói vậy à."

"Không được." Bạch Lộc kiên quyết lắc đầu, "Quá khứ của cô ấy liên quan đến người và sự việc quan trọng, cần phải khôi phục."

"Chuyện gì?" Đường Giai tò mò, nhích tới gần nhỏ giọng hỏi, "Phá án hả?"

Bạch Lộc phiền lòng: "Cậu đừng lo tới, tớ cũng không xen vào."

Đường Giai lại cười cười: "Cậu ngược lại rất để tâm đó."

Bạch Lộc nóng vội, nói: "Cậu có giúp không?"

"Giúp." Đường Giai rốt cuộc thẳng thắn, nhưng lại tò mò, "Nhưng tìm ra thì có thể làm gì? Xem xác suất thành công tìm lòng tin ư? Chuyện mất trí nhớ này sao không đến thẳng bệnh viện đi?"

Bạch Lộc cúi đầu nhìn mặt đất: "Tớ sẽ bảo cô ấy đến bệnh viện."

Đường Giai đứng dậy nói: "Vậy cậu bảo cô ấy mau đến đi, tớ còn có việc. Đúng rồi, bệnh cảm của cậu không sao chứ?"

Bạch Lộc lắc đầu: "Không sao."

*

Bạch Lộc trở lại xin nghỉ một ngày, trong điện thoại nói mình có việc, còn giải thích xin lỗi chuyện mình bỏ lại người khách một mình chạy đi mất.

Cúp máy, cô đứng tại con đường xe tới người qua, ngẩn ngơ một hồi lâu.

Cho đến khi có chiếc xe xích lô dừng lại trước mặt cô, hỏi: "Người đẹp, đi đâu thế?"

Bạch Lộc hoàn hồn, nhìn khuôn mặt đối phương xa lạ lại nhiệt tình, ánh mắt quan sát một lúc rồi ngây ngốc lắc đầu.

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ