"Thật sao?" Cô gái hơi kinh ngạc, hỏi, "Khóa bao nhiêu?"
Bạch Lộc tính thử trong lòng, cô cảm thấy theo hiểu biết hồi trước thì đúng là vậy.
Cô điềm tĩnh trả lời: "Khóa 13."
Cô gái nghe xong ừ một tiếng: "Sau tôi một khóa."
Bạch Lộc thở dài trong lòng, cô sợ đối phương truy hỏi, với trí nhớ trống rỗng của mình sẽ không dễ đối phó.
Nhưng cô gái đối diện đã bắt đầu quan sát cô, nghiêng đầu nhíu mày nói: "Hình như tôi không có ấn tượng với cô, hồi trước cô học lớp mấy?"
Bản thân Bạch Lộc cũng quên mất, thế là tùy tiện nói ra số lớp: "Lớp ba."
Cô gái đầy hứng thú hỏi tiếp: "Là lớp ba khối ba, hay lớp ba khối hai?"
Bạch Lộc nghĩ thầm điều này có gì khác biệt, với cô mà nói đều trở thành quá khứ.
Nhưng nếu đối phương nói hơn cô một lớp, nhất định cũng chỉ quen bầu không khí hồi đi học, thế là Bạch Lộc nó khối ba, để đối phương không có đề tài có quyền tham dự.
Không nghĩ tới cô mới nói xong, cô gái kia buông tiếng thở dài đầy ý sâu xa: "Lớp ba khối ba à."
Điều này khiến Bạch Lộc không khỏi tò mò, khối ba khóa đó từng xảy ra chuyện gì mà cả trường đều biết chuyện.
Quả thật không đợi cô nói lời khách sáo, đối phương buôn chuyện trước: "Cái người kia của lớp cô bây giờ sao rồi?"
Bạch Lộc chẳng biết gì, hỏi: "Người nào?"
Cô gái nhất thời không nhớ ra tên là gì, nháy mắt: "Chính là người kia ấy."
Bạch Lộc càng chẳng hiểu đầu đuôi, đang nghĩ ngợi có nên tùy ý lừa gạt, lại nghe cô gái kia nói ra một câu: "Chính là bạn nữ khác lớp bị cưỡng hiếp, sau đó kết quả người kia ngồi tù."
Bầu không khí chợt lặng im.
"..." Bạch Lộc nắm chặt cây bút trong tay, làm nắp bút văng ra, sau đó cô đậy lại thật mạnh, nhìn chằm chằm đối phương, "Tên gì?"
Đối phương gãi đầu nhớ lại: "Tên gì quên rồi, hình như là hai chữ."
Ngay sau đó cô gái ngược lại tò mò hỏi: "Sao vậy, cô thế mà không biết ư?"
"Hình như tôi nhầm rồi, tôi không phải ở lớp ấy." Cô cười xấu hổ.
Cô gái nói: "Không sao, chuyện kia cũng là sau khi tốt nghiệp, tôi cũng nghe bạn học kể lại thôi, lúc ấy lan truyền trên trang web trường."
Bạch Lộc đặt hai nắm tay trước ngực, vẫn hỏi: "Nam sinh kia tên gì?"
Trong lòng cô có một đáp án dự tuyển, nhưng cô hy vọng không phải.
Cô thong thả chờ đợi, chờ đợi cô gái nhớ ra, nhưng đối phương chỉ nhớ sơ sơ không có kết quả, từ bỏ việc tìm tòi, nói tiếp: "Nghe nói nam sinh kia bị phán bốn năm tù, bây giờ chắc là ra ngoài rồi."
Hô hấp Bạch Lộc chợt tắc nghẽn, cây bút trên tay có phần không nắm nổi.
"Bốn năm." Cô lẩm bẩm, giống như nói với chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
Storie d'amoreHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...