Tần Long dọn xong khay đồ ăn, đi về hướng trở về phòng giam.
Trên đường, đi qua cửa hàng trong nhà giam, anh đi vào mua bao thuốc lá, tìm khu hút thuốc dừng lại hút.
Viên Hậu đi theo anh trên đường, cũng lấy một điếu hút, hưởng thụ mùi nicotine đã lâu không gặp chui vào phế quản, tràn đầy khoan khoái.
Hàng hóa ở đây bằng giá bên ngoài, nhưng không có nhiều chủng loại, kể cả thuốc cũng là cấp thấp nhất.
Đàn ông thích hút thuốc, người nằm trong tầng lớp thấp nhất, chẳng hề so đo với những điều này.
Lần lượt có không ít người sau khi ăn xong nghiện thuốc lá tiến vào, một làn khói to lớn tràn ngập bên trong, khắp nơi vang lên tiếng tán dóc của mọi người.
Đều là người tách rời với xã hội, không có tin tức nóng hổi thảo luận, những người lớn tuổi sẽ nhắc tới cụ già đứa nhỏ trong nhà, người trẻ tuổi thì dự tính sau khi rời khỏi sẽ kiếm sống như thế nào, hoặc là làm phân xưởng có đơn hàng gì, một số đề tài bình thường, nghe ra đều nhàn rỗi.
Tần Long im lặng nhả khói, đôi mắt hướng về ánh sáng từ ngoài cửa sổ nhỏ chiếu vào, rọi xuống tia sáng vàng rực trên mặt đất, làn khói xám bốc lên lượn lờ trước mắt, tựa như ảo mộng, hóa thành hư không tại một góc không ánh sáng.
Anh nheo mắt suy nghĩ sự việc, Viên Hậu gọi anh hai tiếng, anh không trả lời.
Viên Hậu người gầy lại đen, biệt hiệu là Hầu Tử.
Sau khi vào nhà giam rồi chia khu, cậu ta ở cùng phòng giam với Tần Long, hai người giường trên giường dưới, sau đó phân công làm việc cũng cùng nhau.
Lúc ấy Hầu Tử vừa tròn mười tám tuổi, còn nhỏ tinh ranh, trong phút nhất thời mà phạm tội, nhận tội ngồi tù, ngược lại cảm thấy rất mới lạ.
Khi đó Tần Long đã vào gần một năm, anh co chân ngồi dựa đầu giường, hất cằm hỏi cậu ta: "Phạm tội gì?"
Hầu Tử vẻ mặt non nớt nhìn anh: "Trộm cắp, hai năm rưỡi."
Tần Long lại hỏi: "Tại sao cướp tiền?"
Hầu Tử nói thẳng: "Không có tiền ngứa tay, muốn làm một cú."
Khóe miệng Tần Long mỉm cười: "Kết quả đến nhà giam."
Hầu Tử cũng cười cười, còn bênh vực cho mình: "Ông nội nó em vốn muốn lấy mấy ngàn thôi, em nói thật đó, không ngờ tay cầm nhầm thêm cái máy ảnh kỹ thuật số, đối phương vu cáo nói đắt tiền, số tiền lớn phán quyết càng dài."
Tần Long gối đầu lên cánh tay nhìn trần nhà, lười nhác liếc nhìn cậu ta một cái: "Đều giống nhau."
Hầu Tử hỏi lại: "Anh, anh vào thế nào?"
Tần Long nhìn cậu ta, khẽ cười một tiếng, như đáp như không: "Là một người đàn ông đều sẽ phạm sai lầm."
Thời hạn thi hành án của Tần Long dài hơn Hầu Tử, nhưng trong thời kỳ ngồi tù có biểu hiện tốt, nhận được phía trên phê chuẩn giảm nửa năm hình phạt, thời gian còn lại tính ra gần bằng Hầu Tử, hai người cũng càng trò chuyện hợp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomanceHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...