"Em lạc lối, để anh dẫn đường cho em." –Tần Long
Nghe đồn vào thời cổ xưa chưa được nhân loại ghi chép lại, thế gian lấy chủng tộc động vật phân chia, loài bò sát lưỡng cư có vú lông vũ, đều duy trì quy luật sinh tồn sinh sản cá lớn nuốt cá bé.
Mà trong thủy vực Giang Tư tự nhiên, thường có một tiểu thanh long nổi trên mặt nước tìm vui, từ nhỏ hắn đã có thiên phú phi thường, uy vũ hùng tráng, tương lai là vua thần long đứng đầu giới sông nước.
Nhưng bởi vì một hôm lén chuồn ra ngoài, xúc phạm sự cân bằng sinh thái của giới động vật, từ đó bị giam cầm tại cấm địa rừng rậm mấy năm, suốt ngày đối diện vách tường hối lỗi.
Hắn bị giáng xuống làm quái vật thế gian, sừng lân thiếu nước khô cạn, dần dần lột xác thành loài rồng phổ thông, hắn nhớ nhung người thân bên ngoài, nhớ đến thủy vực vui chơi, nhưng hắn chỉ có thể đối diện cánh cửa sổ có ánh sáng xuyên qua của nhà giam kia, lấy nước mắt rửa mặt.
Một hôm nọ, một tiểu bạch lộc đi qua trước cửa sổ, không sừng là giống cái, toàn thân trắng như tuyết xinh đẹp, hai lỗ tai nhung mềm mại, một đôi mắt to màu nâu linh hoạt chuyển động, lại mang theo vẻ mờ mịt hoang mang.
Nàng nhảy tới dưới một gốc cây cổ thụ, đứng tại đó nhìn xung quanh, hình như chờ bạn đồng hành tới đi cùng.
Nàng lạc hướng trong rừng rậm thâm sâu.
Tiểu thanh long chưa kịp thương tiếc cho mình, trông thấy cảnh tượng bên ngoài hắn không khỏi bị thu hút, hắn kéo lê thân hình uể oải nằm bò tới trước cửa sổ nhỏ, trong bóng đêm vắng lặng nhìn chăm chăm tiểu tinh linh đột nhiên xông vào tầm mắt.
Hươu ở ngoài sáng, rồng ở trong tối.
Qua thật lâu, tiểu bạch lộc vẫn cô quạnh lẻ loi, nàng không dám đi về phía trước, cũng chẳng dám trở về.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy xung quanh khu rừng rậm rạp truyền đến tiếng hà hơi yếu ớt.
Là tiểu thanh long lại rụng mất một mảnh sừng lân, toác ra máu thịt, hòa lẫn nước mắt mằn mặn đau âm ỉ.
Tiểu bạch lộc nghe ra gần đây có loài vật, nàng cảnh giác thận trọng nhìn xung quanh, run rẩy hỏi: "Ai ở đó hả?"
Tiểu thanh long không nói lời nào, cắn răng chịu đựng đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng con hươu màu trắng bên ngoài.
"Rốt cuộc là ai ở đằng kia?" Tiểu bạch lộc cao giọng lặp lại.
Trong rừng rậm bóng cây um tùm, dây leo bò trên mặt đất khô héo, không hề có tiếng lạ truyền ra, nhưng ngược lại bởi vì tiếng kêu la của nàng mà mấy con chim loài thú hốt hoảng bay chạy đi mất, chỉ để lại cành cây lay động.
Ngay sau đó mọi âm thanh xung quanh đều trở nên tĩnh lặng.
Tiểu bạch lộc dứt khoát dựa vào cổ thụ lẳng lặng trì hoãn thời gian.
Từng giây từng phút trôi qua, nàng dường như nghe được tiếng nước chảy. Phân biệt kỹ càng lần nữa, không phải nước chảy, mà là tiếng nhỏ nước, tích tích tích, giống như rơi xuống hòn đá cứng rắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
Storie d'amoreHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...