Từ khi biết chỗ ở của Tần Long, Bạch Lộc giống như chủ nợ được uống thuốc an thần, chỉ cần anh không chuồn mất, cô có thời gian qua tìm, lúc nào cũng có thể tìm được người.
Thế nên cô không nóng lòng nhất thời, huống hồ cô thấy anh trông rất bận bịu, không giống như người chỉ có một công việc.
Cô đã trò chuyện với anh vài lần trên WeChat, biết được hiện nay anh đã bỏ công việc nhân viên giao hàng gần trường kia, đổi sang lái xe hộ người ta vào ban đêm, nghe nói chạy đường đêm càng kiếm nhiều tiền hơn.
Cô hỏi anh: "Anh thiếu tiền ư?"
Anh nói ngược lại: "Không làm việc thì tiền đâu ra."
Lại dùng những từ này để lấy lệ, tuy rằng là một đạo lý không thể chối cãi, tục ngữ nói đàn ông biết tiêu tiền mới có thể kiếm tiền, nhưng Bạch Lộc không cảm thấy anh là người xài tiền như nước, kiếm tiền chăm chỉ như vậy lại còn thuê nhà giá rẻ, chắc là rất có khả năng dành dụm không ít.
Cô thầm suy đoán động cơ anh liều mạng kiếm tiền, cuối cùng dùng lý do mạnh mẽ để thuyết phục.
Thói đời này ai không yêu tiền.
Anh lãng phí nhiều năm như vậy trong tù, sau khi ra ngoài vì kiếm tiền mà nỗ lực sinh sống, chỉ cần không phạm cùng sai lầm nữa, đây là một chuyện khả quan tích cực hướng về phía trước cỡ nào.
Nhưng mặc dù biết anh bận rộn, Bạch Lộc vẫn muốn đi tìm anh, ai bảo họ cách nhau gần như vậy.
Khu sinh hoạt của trường mở lại trước một ngày, Bạch Lộc lại đến căn hộ đi quanh một vòng, công trình tiến hành rất chậm, làm chậm thì kỹ lưỡng, cô giám sát một lúc rồi đi.
Đẩy ra Tiểu Phấn của mình, cô chạy thẳng tới khu phố chỗ ở của Tần Long.
Hôm đó lúc cô bám theo chạy rất chậm, chưa tính thời gian và chặng đường cụ thể, lần này dọc đường đi không có đèn đỏ ngăn cản cũng không dừng lại, tốc độ đều đặn chạy tới đầu hẻm, chỉ mất hai phút mà thôi.
Cô xem thời gian, hơn mười giờ sáng, cũng không biết anh có ở nhà hay không, cô chỉ đến đây dạo một lúc, không mang mong đợi lớn anh có thể xuất hiện.
Bạch Lộc ngồi trên xe, chân chống mặt đất, chầm chậm đẩy xe tới chỗ rẽ lần trước bị anh phát hiện.
Cô đỗ lại bên cạnh một cây cột điện, đầu tiên đứng dậy ló đầu nhìn vào trong, không phát hiện bóng dáng của bất cứ ai. Cô rụt đầu về, nhàm chán ngó nhìn đủ loại giấy quảng cáo dán bên cạnh.
Lúc này cô xem rõ ràng, có thông báo tìm người, có rao vặt tuyển công nhân, bán thức ăn mang đi, thuê mướn sang tiệm, đủ loại thông báo nhiều vô kể.
Bạch Lộc không đi vào trong hẻm nữa, cô xuống xe, đỗ Tiểu Phấn sát vách tường.
Thời tiết năm mới rất tốt, mấy hôm nay nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, chỗ cô đứng bởi vì được bóng cây bao phủ, tia sáng chiếu xuống hơi ấm rất thoải mái.
Bạch Lộc nhìn quanh bốn phía, thấy bên tay trái có một cửa tiệm tạp hóa, vì thế cô đi vào tùy ý xem thử, cuối cùng mua kẹo cao su, xé ra một viên bỏ vào miệng nhai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomanceHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...