Chương 7

43 1 0
                                    

Tiết sương giáng. (ngày 23 hoặc 24 tháng 10)

Sáng sớm hơi lạnh thổi qua, trời đất là một mảng trắng xóa mù mịt.

Tới gần giữa trưa, sương mù tan đi, nhiệt độ tăng cao, một tia nắng cuối thu chiếu vào trong bức tường cao, dừng tại cổng chính của nhà xưởng.

Tiếng chuông chói tai vang lên, cho biết kết thúc công việc buổi sáng.

Tần Long đứng dậy từ dưới bệ máy, trục xoay của lão Tú rốt cuộc vận hành nhanh nhẹn, ông bạn tù khom lưng nhìn, quả thật sửa lại hoàn thiện, vỗ vai cảm ơn: "Tổ trưởng lợi hại, không ngờ cậu còn trẻ mà có năng lực như vậy, trước khi vào đã từng làm gì? Từng học sửa máy móc rồi à?"

"..."

Tần Long im lặng không trả lời, Hầu Tử đi qua nói chen vào: "Anh Long cái gì cũng biết hết, tốt nghiệp trường dạy nghề Lam Tường, ngầu không?"

Người kia cả tin, trong nháy mắt giơ lên ngón cái: "Ngầu! Năng lực như vậy, sau này ra ngoài kiếm sống cũng không lo âu."

Tần Long lấy một miếng giẻ lau chùi dầu máy dính trên tay, liếc xéo nhìn Hầu Tử: "Cậu lại ba hoa thổi phồng tôi à?"

"A, cái này không phải gọi là thổi phồng, gọi là năng lực." Hầu Tử chẳng hề keo kiệt khoe khoang, "Năng lực của anh tuyệt đối tài giỏi hơn người ngoài nhiều."

A Hoa vóc người nho nhỏ, anh ta cũng rất giỏi giang, đi tới: "Tôi đồng ý."

Lão Yêu cũng qua đây, cười ngây ngô: "Anh Long, sau khi rời khỏi nhờ anh dẫn dắt chúng tôi đó."

Tần Long gật đầu, không nói gì, cúi đầu nhìn bàn tay, dầu máy quá nhờn, chùi mãi không sạch, phải dùng tới bột giặt.

Thế là anh quấn tấm vải bẩn vài cái rồi ném sang một bên, phất tay: "Ăn cơm thôi."

Trên đường tới căn tin đi ngang qua phía ngoài khu nhà giam, đúng lúc gặp được quản giáo đứng gác cửa, anh ta nhận ra Tần Long, vẫy tay gọi: "1025, qua đây."

Hai mắt Tần Long đen thẫm, lúc không có biểu tình luôn có cảm giác u ám trôi nổi, anh nhìn chằm chằm quản giáo, thong thả đi qua: "Cảnh sát viên, chuyện gì?"

"Thư của anh."

Một bức thư được đưa qua, Tần Long không ngờ tới, sắc mặt rõ ràng ngơ ngác.

Qua vài giây, anh nhìn chữ viết bên ngoài bức thư, khóe miệng hơi nhếch lên, tươi cười tự nhiên.

Sau khi giao cho anh, quản giáo lắm lời tác dóc một câu: "Anh còn cần cố vấn tâm lý à?"

Sắc mặt Tần Long cứng đờ trong phút chốc, sau khi hiểu ra cũng không so đo, nhưng trong lòng không thoải mái, chẳng nói cám ơn mà xoay người bỏ đi ngay.

Bọn Hầu Tử đứng ở đằng xa, thấy Tần Long cầm thư trên tay trở về, khó tránh khỏi hiếu kỳ: "Anh, ai gửi thế? Có phải con nhóc lần trước gửi thư hồi âm cho anh không?"

Lão Yêu: "Haiz, đừng gọi con nhóc nữa, người ta có tên có họ, tên là...tên là gì nhỉ?"

A Hoa nhớ rõ: "Tên là Bạch Lộc."

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ