Tới gần buổi trưa, mặt trời chói chang nóng hổi, trên không khô nóng không gió, tiếng ve kêu to trên đầu ngọn cây.
Hai mắt Bạch Lộc bị choáng, cô đứng tại chỗ sững sờ một hồi lâu, mới dần dần thấy rõ người kia đứng dựa thân cây, trong khoảng thời gian ngắn anh đứng thẳng, rồi hình như di chuyển hai chân, nhìn xuống nền đường, tầm mắt không nhìn trái phải, từ con đường đối diện đi thẳng về phía cô.
Bạch Lộc biết giờ phút này vẻ mặt của mình rất hỗn loạn cứng đờ, cô khó chịu nuốt nước bọt mau chóng tỉnh táo lại.
Trước tiên cô lo âu về túi tài liệu trên tay.
Cơ mà cũng may cô còn nhớ, vừa rồi lúc cầm trong tay, đã nhìn kỹ trái phải, không có in ấn chữ gì.
Nhưng trong khoảng thời gian anh đi tới trước mặt, Bạch Lộc vẫn ung dung thản nhiên nhét cái túi kia vào trong lòng, một tay cầm mũ đặt trước người ngăn cản tầm nhìn.
Cô chẳng hề cúi đầu lúc nào, khi anh đi tới vài bước cuối cùng, cô cũng cong lên nụ cười bất ngờ nghênh đón.
"Anh tới hồi nào?" Cô nhìn qua anh một cái, như là trùng hợp đi ngang qua.
Tần Long nhìn chằm chằm khuôn mặt cô: "Vừa tới."
Bạch Lộc gật đầu: "Ừm."
Trải qua nhiều lần gặp mặt như vậy, cô đã hiểu rõ ý tứ tiềm ẩn trong hai chữ "vừa tới".
"Chụp ảnh tốt nghiệp à?" Anh nhìn mũ cử nhân khá lớn trên tay cô.
Bạch Lộc ừ một tiếng, bàn tay nắm chặt mép túi tài liệu giấu phía sau cái mũ, trái tim cô đập mạnh.
Cô dùng giọng điệu thoải mái hỏi: "Anh tìm em có gì không?"
Trên mặt anh hiện lên ý cười: "Đến thăm em." Lại nâng cằm chỉ cái mũ, "Chụp xong chưa?"
"Vẫn chưa." Cô lắc đầu, lại cảm thấy hành vi một mình cô ra đây sẽ khiến anh nghi ngờ, thế là tự động giải thích, "Chụp ảnh chậm quá, đúng lúc em có một người bạn đi ngang qua đây, mang theo đồ cho em, thế nên ra xem thử."
Lúc nói chuyện, cô nhìn về phía phương hướng Kiều Minh Kiệt lái xe đi một cái.
Tần Long cũng nhìn theo, tại cổng phía Tây xa xa đã trống không chẳng thấy bóng xe từ lâu, có vài người thưa thớt đi qua, anh quay lại nhìn cô, thuận tiện hỏi: "Bạn luật sư?"
Bạch Lộc gật đầu: "Hả?"
Lập tức, trái tim cô treo cao: "Sao anh biết?"
"Anh đoán thôi."
"..." Bạch Lộc im lặng, nhìn anh, "Anh đoán đúng rồi."
Ngay sau đó, anh giải thích: "Anh từng lái xe hộ, có chút ấn tượng."
Bạch Lộc không biết nên phản ứng thế nào: "À."
Qua một giây.
"Anh ấy biết anh không?" Bạch Lộc hỏi.
Anh cười: "Cái này em phải hỏi anh ta. Anh ta bao nhiêu tuổi?"
Bạch Lộc cúi đầu ôm chặt trước ngực: "Lớn hơn em hai tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomanceHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...