Chương 31

30 0 0
                                    

Sau khi Tần Long rời khỏi, Bạch Lộc vẫn đứng ở ban công.

Hai tay cô chồng lên nhau nằm sấp tại đó, không hề chớp mắt nhìn góc bồn hoa ở dưới lầu.

Cô chú ý đếm số, quả thật nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện trong tầm nhìn.

Người kia đi đường rất nhanh, hướng thẳng về con đường đằng trước, chẳng hề có dấu hiệu tạm dừng.

Nếu có người đi ngang qua, nhìn bề ngoài của anh, giống như nam sinh thông thường phổ biến trong trường, nếu quan sát sâu chút nữa, sẽ cảm thấy trên người anh hiện ra vẻ kín đáo sâu lắng không hợp với tuổi tác.

Nhưng bây giờ chỉ có một mình cô biết, trên người anh đã từng xảy ra chuyện gì.

Nghĩ tới đây, Bạch Lộc lại cảm thấy giữa hai người họ có chút liên quan.

Như là rất nhiều, hoặc như là rất ít.

Cho tới giờ, cô chưa dám chạm vào nội tâm sâu thẳm của người này, tựa như ở đó có một góc được anh bảo vệ, không ai để lại dấu tích không ai tìm tòi, chỉ cần một mình anh âm thầm phấn đấu nỗ lực, cho đến khi nghênh đón ánh rạng đông.

Ánh rạng đông nơi nào, tại ngưỡng cửa phía sau sao, Bạch Lộc muốn tự tay cạy ra.

......

Sau khi khai giảng một khoảng thời gian.

Trường học gần như không có việc gì, Bạch Lộc chỉ ở phòng ký túc, trải qua cuộc sống một đường hai điểm.

Nhóm bạn cùng phòng cũng bận thực tập, nhưng chỉ có mình Đường Giai trở về, cùng Bạch Lộc làm bạn ở phòng ký túc.

Ban đêm tán gẫu, Đường Giai mời Bạch Lộc: "Lúc nào cậu đến phòng điều trị của bọn tớ tham quan một chút, chỗ bọn tớ người nào cũng có."

Bạch Lộc lật di động lên xem tin nhắn: "Chỗ tớ cũng bận rộn, không đi đâu."

Đường Giai bắt đầu tự kể chuyện lặt vặt hằng ngày tại chỗ của mình: "Hôm nay nhiều người tới lắm. Không ngủ ngon, chứng uất ức trước khi kết hôn, ảo giác hoảng lạn... Ờ đúng rồi, có một cô gái rất đặc biệt, mất trí nhớ còn thêm chứng hoang tưởng, cậu có biết cô ta vừa tiến vào liền hô lên cái gì không?"

Bạch Lộc ngớ ra, nghiêng đầu: "Hô cái gì?"

"Cô gái kia vừa vào là tìm chủ nhiệm Trương của bọn tớ, nói cô ta trước khi mất trí nhớ là vợ của con trai gia đình triệu phú, sợ đối phương trở mặt chối từ, lại quên mất giấy kết hôn giấu ở đâu rồi, cần bọn tớ giúp cô ta điều trị khôi phục trí nhớ, không đồng ý thì sẽ làm ầm với bọn tớ."

Bạch Lộc thổn thức thở dài: "Hơi nghiêm trọng."

Đường Giai nhớ lại, trên khuôn mặt vẫn đầy vẻ hết nói nổi: "Nghiêm trọng đến mức khiến bọn tớ bó tay, tớ cũng không dám tiếp nhận, tớ nghi rằng cô ta có tiền án không muốn ai biết, so với hiện tại điên điên khùng khùng không biết gì cũng tốt."

Bạch Lộc hỏi: "Cô ta một mình à? Không có người nhà đi cùng sao?"

Đường Giai nói: "Có người nhà, nhưng người nhà trông cũng có ẩn tình, không dám nhiều lời."

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ