Giáo sư Phương đưa Bạch Lộc tới phòng họp trống sát vách.
Bạch Lộc đã tới đây mấy lần, còn nhớ lần đầu tới cô rất khẩn trương, nhìn đông nhìn tây giống như bị vây hãm trong căn phòng khó chịu áp lực, nhưng hình thức cụ thể chỉ là kiểu trò chuyện thả lỏng, dần dà cũng quen.
Chuyện mất trí nhớ đối với cô là một bí mật sâu thẳm, tương đối không thực tế lại khó mở miệng, cô chưa từng kể với bất cứ người bạn thân nào, nếu hoán đổi vị trí để suy nghĩ thì bản thân cô cũng không quá sẵn lòng tin tưởng.
Trong khoảng thời gian dài, người cô tín nhiệm nhất chính là bản thân mình.
Người biết chuyện này không nhiều lắm, người nhà và giáo sư Phương.
Sau một buổi kiểm tra trí nhớ ngắn hạn tự giáo sư Phương phát hiện, lúc ấy tan học bà giữ lại một mình Bạch Lộc, đưa tới phòng họp nhỏ chỗ này.
"Em đã từng mất trí nhớ ư?" Giáo sư Phương đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Đầu óc Bạch Lộc nổ tung, lập tức lắc đầu: "Không có."
Giáo sư Phương nhìn thẳng cô: "Em nói dối."
Bạch Lộc lắc đầu lần thứ hai: "Không có."
Giáo sư Phương: "Em không cần gạt cô."
Bạch Lộc chậm rãi cúi đầu, thật lâu sau, cô gật đầu thừa nhận.
Cô nói ra nguyên nhân mất trí nhớ của mình: "Em cùng bố mẹ lái xe ra ngoài, lúc đi qua ngã tư đường thì bất cẩn đụng phải xe tải, cuối cùng chỉ còn em sống sót, nhưng rất nhiều chuyện đã quên mất."
Không gian yên ắng, trong một lúc không ai nói gì.
Giáo sư Phương cảm thông, chỉ vào đầu hỏi: "Vết thương trên đầu còn chưa lành sao?"
"Đã gần lành hẳn rồi, nhưng chỉ là làm thế nào cũng không nhớ ra."
Giáo sư Phương ngồi đối diện an ủi cô: "Đừng ép buộc chính mình nhớ lại, từ từ sẽ nhớ ra thôi."
"Từ từ là bao lâu?" Cô ngẩng đầu cau mày hỏi, "Là mấy năm sao?"
Giáo sư Phương nhìn cô: "Em có người và sự việc nào cố gắng muốn nhớ lại nhưng không nhớ ra được không?"
Trong nháy mắt Bạch Lộc từ tốn nhớ lại: "Hình như không có. Cái nên biết cô em đã nói hết với em, còn cho em xem ảnh chụp của gia đình em hồi trước, em cảm thấy như là đã từng trải qua."
"Bạn thân của em thì sao, hoặc là bạn học?"
"Em..." Lúc ấy ánh mắt cô lẻ loi, giống như con thú nhỏ chạy tán loạn, "Em không có cách liên lạc, hơn nữa em sợ bọn họ chê cười em."
"Sao lại chê cười em?"
Bạch Lộc lắc đầu: "Cô em nói với em, người mất trí nhớ không được người khác coi trọng cho lắm, bọn họ cũng không kiên nhẫn tiếp xúc với em, cô em bảo rằng nỗ lực cho cuộc sống sau này, nhìn về phía trước là được rồi."
Giáo sư Phương không tán thành: "Không ai sẽ coi thường người mất trí nhớ, chỉ có đương sự không tin tưởng vào bản thân. Em hãy thử đi tìm manh mối trước kia từ từ nhớ lại, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc em khôi phục trí nhớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu lạc lối - Bạc Hà Mê
RomantikHươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Editor: Sam Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương Poster: Thu Hoài Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em." "Lần...