Chương 1

265 4 0
                                    

Qua khỏi khu náo nhiệt, xe chạy xuống cầu vượt, vòng quanh đường hình cung đi thẳng về phía tây, chạy ra tám kilomet, cảnh sắc ngoại thành hoang vắng dần dần chiếu vào tầm mắt.

Quốc lộ nối liền vô tận, càng đi về phía trước tầm nhìn càng trống trải, xe cộ qua lại thưa thớt, trên đường không hề gặp trở ngại.

Hai bên đường là cây cối màu mỡ của khu vực nông trường, nhà kính nhựa đủ loại hình dạng, cột điện nổi bật xếp hàng thẳng tắp đứng lặng lẽ tới phía xa.

Hoàn cảnh bên này hiển nhiên hơi vắng vẻ.

"Sắp đến nơi rồi."

Người lái xe đằng trước lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng dài lâu trong xe.

Bốn cô gái trên xe nghe tiếng liền tỉnh lại, từng người chống người ngồi thẳng ngáp dài.

Chặng đường khoảng hai tiếng, lúc này đã gần chín giờ sáng, mông mọi người bị ngồi đến mức đau nhức tê dại.

Khương Kỳ ngồi ở ghế phó lái bóp vai: "Rốt cuộc sắp tới rồi, cái chỗ quỷ quái này thật hẻo lánh."

"Chính là vì hẻo lánh mới đến đây, chính phủ sẽ không phê duyệt mảnh đất nào tốt, đủ quản lý là được." Đường Giai ngồi giữa phía sau lý luận, hỏi người lái xe, "Cô Phương, cô nói có phải không ạ?"

Giáo sư Phương cười cười: "Các em đó, cứ duy trì tâm tính như bây giờ, đợi lát nữa đi vào đừng suy sụp, coi như giúp cô hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất."

"Không đâu, cô Phương, bọn em muốn đi giúp cô, nếu sợ thì ban đầu đã từ chối rồi."

Ngồi bên trái Đường Giai chính là Hà Thanh Thanh, nói xong cô nghiêng người nhìn người ngồi sát cửa sổ bên phải, nói: "Em thấy Bạch Lộc là khẩn trương nhất, lúc tới nơi sẽ không nói gì."

Giờ phút này Bạch Lộc đang mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn ngẩn ngơ, còn chưa lấy lại tinh thần. Vừa rồi cô mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh lại mỗi chỗ toàn thân đều toát ra mồ hôi nóng, sau đó lại bắt đầu lạnh run.

Cô run cầm cập, đã vào tháng mười, ý thu dần dày đặc.

May mà bên trong xe không ngột ngạt, chưa đến một lúc cô lại cảm thấy không khí trở về ấm áp.

Đường Giai cãi lại thay cô: "Bạch Lộc mới không như vậy, nhà người ta tiếp xúc với cơ quan tư pháp, chỉ nghe thôi đã gặp nhiều việc đời hơn chúng ta rồi."

Cô nghiêng đầu thấy sắc mặt Bạch Lộc là lạ, lại hỏi: "Lộc Lộc, cậu suy nghĩ gì đó?"

Bạch Lộc nhíu mày: "Tớ vừa mơ một giấc mộng."

"Nằm mơ lúc trời sáng trưng?" Khương Kỳ quay đầu lại cười, "Cậu mơ cái gì?"

Bạch Lộc lắc đầu.

"Cậu bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý rồi? Có lẽ tới đây con người quá hưng phấn."

Bạch Lộc vẫn lắc đầu, cô dựa đầu vào cửa kính xe, nhắm mắt lại, định cố gắng nhớ lại, thu hoạch một chút cảnh tượng bên trong, nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ