Chương 43

34 1 0
                                    

Năm giờ chiều.

Siêu thị bị đám đông chiếm giữ vào giờ tan tầm cao điểm.

Bạch Lộc đi theo bên cạnh Tần Long, từ cánh cửa không rộng lắm đi vào.

Cửa vào siêu thị chân chính còn ở bên trong, dọc đường rất quanh co, lần đầu tiên Bạch Lộc tới chỗ này, nhìn xung quanh cảm thấy mới lạ.

Đến khi rốt cuộc vào siêu thị, cô không khỏi tò mò nói: "Anh hình như rất quen thuộc với chỗ này."

Tần Long nói: "Anh từng sống gần đây."

Bạch Lộc gật đầu: "À."

Cô thả chậm bước chân, cũng không nói căn nhà hồi trước của cô cũng ở gần đây.

Đáy lòng cô dâng lên cảm giác khác thường, đột nhiên đưa ra quyết định, vậy tối nay đi.

Tần Long đi thẳng tới khu thủy sản, Bạch Lộc hoa mắt nhìn sợ sệt, không rời anh tấc nào, lại nghe anh quay đầu lại nhắc nhở: "Coi chừng trượt."

Bạch Lộc nhìn mặt đất, có trải mấy miếng đệm đề phòng trơn trượt, nhưng trong hồ cá hai bên luôn tạt nước ra, bắn ra mấy giọt, khiến cô cẩn thận nhón chân đi qua.

Quá trình này tốn mấy giây, khi ngẩng đầu lần nữa thì đã không thấy bóng anh đâu, chỉ để lại mấy bóng người xa lạ ở đằng trước dừng chân chọn hàng.

Bạch Lộc hơi nóng vội, tự cho là anh đi quá nhanh, qua giá hàng đằng trước, tạm thời không nhìn tới thôi.

Cô đang muốn bước nhanh theo sau, cổ tay bị người ta bắt lấy, đồng thời bên tai truyền đến tiếng trầm thấp của anh: "Ngây ra làm gì đó?"

Bạch Lộc nghe tiếng quay đầu lại, thấy anh ở ngay trước mắt, trong lòng lấp đầy sự yên ổn, lắc đầu: "Em tìm anh."

Anh hình như cười cười, cúi đầu thấy bàn chân cô đều dính nước, anh vươn hai tay đón lấy cánh tay cô, cô thuận thế mượn sức nhảy ra, hai người ăn ý đi sang nền đất sạch sẽ.

Bạch Lộc thấy anh chọn một con cá trích, ở bên cạnh hỏi: "Cá nấu thế nào?"

Tần Long cầm túi to đã bọc kỹ, nhìn cô: "Em thích ăn thế nào?"

Bạch Lộc không đáp hỏi lại: "Anh làm sao khẳng định em thích ăn cá chứ?"

Trên khuôn mặt Tần Long chẳng hề có vẻ chần chừ và do dự, tiếp theo đưa cô đi sang khu vực mua tôm, miệng nói: "Em đã quên bữa ăn đầu tiên ăn ở bên trong sao?"

Nhờ anh nhắc nhở, Bạch Lộc nhớ ra, khi đó quả thật từng ăn cá.

Không ngờ ngay cả điểm này anh cũng nhớ rõ, nói vậy, lúc ấy cũng không phải hoàn toàn không để ý.

Bạch Lộc cười dưới đáy lòng, lại nhìn sang anh, đã nhanh chóng xách một túi tôm.

Anh mua đồ mau lẹ, thẳng tới chủ đề không dây dưa, nói chuyện cũng lanh lẹ.

Cái này nếu đổi thành cô, đã sớm bị đủ loại giá cả tra tấn.

Cô đứng bên ngoài, chờ anh lại đi ra, nói đáp án đã nghĩ xong cho anh biết: "Cá trích đun sôi, rạch hai đường thêm gia vị, lại cho thêm đậu hủ, bỏ lên chút hành băm, nấu nước dùng sôi lên vớt hết bọt, ăn vậy rất ngon."

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ