Trên đường về nhà, hắn lại bị nhị thúc cùng cha vợ giáo huấn thêm một trận nữa. Hắn chỉ nhận sai rồi tiễn hai ngươi kéo Triệu Mộc trở về núi.
"Ta đi làm nóng lại thức ăn, ngươi đợi một chút" Triệu Tiểu Mộc đỡ Hạ Thần ngồi xuống giường, vội vã đi làm.
"Không cần, ta đói rồi. Cho ta ăn đi" Hắn nói, hôm nay chắc chắn đã dọa sợ tức phụ hắn rồi.
Ăn xong, Triệu Tiểu Mộc nấu nước giúp hắn lau người.
Hai người lên giường, ôm Triệu Tiểu Mộc trong lòng, Hạ Thần nghĩ lại cũng có chút hoảng sợ.
Hắn không phải tự cao tự đại coi thường mạng sống, chỉ là sống trong huấn luyện một mình cô đơn lâu dần hắn càng trở nên máu lạnh, ích kỷ.
Giờ nhớ lại những lời nhị thúc nói, nếu hắn xảy ra chuyện gì, tức phụ của hắn phải làm sao? Hắn hiện tại đã không còn phải một thân một mình nữa rồi.
Hắn có gia đình nhỏ, có người cần hắn."Tiểu Mộc nhi, xin lỗi, hôm nay dọa đến ngươi rồi" Hạ Thần hạ một nụ hôn lên trán y
"Ngươi không sao là tốt rồi" Triệu Tiểu Mộc nép sát vào lòng hắn, lần đầu tiên y vòng tay ôm lưng hắn, cảm nhận được vòng tay ấm áp, y mới triệt để yên tâm.
Người này vẫn còn bên cạnh y."Ngươi sau này đừng một mình đi núi nam nữa, rất nguy hiểm" y lại nói
"Tiểu Mộc Nhi, ta muốn mua lại ngọn núi nam kia, ngươi nghĩ cần bao nhiêu bạc thì đủ?" Hắn không trả lời mà hỏi lại
"Ngươi mua núi kia làm gì? Ta cũng không biết, chúng ta có thể đi hỏi trưởng thôn" y khó hiểu, nhưng vẫn trả lời hắn.
Y tuyệt đối tin tưởng Hạ Thần có thể mua được nếu hắn muốn, bởi vì phu quân y rất tài giỏi, chỉ cần nhìn hôm nay, hắn tay không đánh chết hổ đã đủ chứng minh hắn hơn người.
"Ân, chuyện này nói sau đi. Mai ngươi có muốn đi huyện thành không?" Hắn hỏi
"Ta đi được sao?" Y hỏi lại
"Được. Mai chúng ta đi huyện thành dạo chơi một chút"
"Ân" y vui vẻ trong lòng, vùi đầu vào lòng hắn từ từ thiếp đi.
Hạ Thần lại không ngủ, hắn phải tranh thủ kiếm nhiều tiền để mua lại ngọn núi Nam kia.
Hôm nay đi lên núi kia lại thu hoạch ngoài sức hắn tưởng tượng, không nói thú hoang nhiều, mà nhân sâm có một dãy dài, nếu tính ra có loại cũng đã vài trăm năm, càng lên cao lại càng lâu năm.
Ngoài ra, mấy cây hồng trà cổ, hắn đếm sơ cũng có hơn năm sáu mươi cây đi. Loại hồng trà này đến thời của hắn đã gần như tuyệt chủng, chỉ còn lại khoảng 5 cây, loại trà này có tiền cũng không chắc mua được, mà ở đây, ngay tại núi Nam kia có nhiều như vậy, hắn không biết sao trà, nhưng trong không gian hắn có vài quyển sách về cách sao trà và cách pha trà đạo, đây là tên bạn chết bầm giết hắn đã tặng hắn.
Người đó cực kỳ mê trà đạo, hắn nghiên cứu rất nhiều, có lần hắn lẻn vào khu vực bảo tồn cây hồng trà để trộm cành về ươm, nhưng làm cách nào cũng không sống được, lại còn suýt chút nữa bị bắt.
Về sau nhờ có linh tuyền, hắn đã giúp y ươm sống một cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Về Làm Điền Chủ
General FictionTác giả: Nhược Tâm Bà Bà Tình trạng: đã hoàn (125 chương + 2 PN) Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, chủ công, điền văn, sinh tử văn, công sủng thụ, 1×1, HE CP: Hạ Thần × Triệu Tiểu Mộc Phúc hắc ôn nhu lưu manh vô sỉ công × Đơn thuần trung khuy...