Chương 46: Mua người (2)

7.2K 506 37
                                    

"Phu lang?" Hạ Thần nheo mắt, song nhi sau khi gả đi được gọi là phu lang.

Hoàn cảnh của người này cũng gần giống như hắn, không phải giống Hạ Thư An.

Nếu như hiện tại là Hạ Thư An, chắc chắn có thể sẽ đi đến tình cảnh này, lúc đó không biết tức phụ hắn phải sống khổ sở thế nào.
Ân, may mà hắn đến kịp.

"Được. Chọn hắn" Hạ Thần nói

"Nhưng ta nhất định phải mang theo tức phụ ta" Trần Đông nhìn Hạ Thần nói.

Tuy khí thế của người này cũng làm y có chút hoảng hốt, nhưng nhìn hắn không phải người xấu, theo hắn cũng được, nhưng y cũng không thể buông tha phu lang y, trên đời này, y chỉ còn người phu lang này là thân nhân.

"Ta không nói sẽ không cho ngươi mang phu lang" nói với Trần Đông xong Hạ Thần lại hỏi "Ở đây còn có ai từng tham gia quân đội?"

Không có ai nhìn thấy Trần Đông hai tay siết chặt, trong lòng run rẩy, có người chấp nhận cho hắn mang theo phu lang bị bệnh của hắn. Chỉ cần người này không tách họ ra, về sau hắn nhất định sẽ trung thành.

"Còn một người, hắn bị mất một cánh tay, tuy sức lực khá tốt lại có chút võ, nhưng mà bị mất tay ai cũng chê nên ta không gọi đến" Trần lão bản nói.

Ai lại muốn mua người bị mất một cánh tay chứ. Không thể làm được nhiều việc.

"Gọi đến" Hạ Thần nói

Trong quân đội kỷ luật chắc chắn sẽ rất tốt, hắn muốn có người bảo vệ biệt viện của hắn, phải huấn luyện từ đầu thì thật mệt mỏi.

Chọn người đã được huấn luyện, để họ huấn luyện lại những người mới kia, vậy hắn mới có thời gian cùng tức phụ hắn.

Mất một tay thì sao, kiếp trước đồng bạn của hắn bị mất một cánh tay, mắt cũng bị thương mà nhiệm vụ hoàn thành đều tốt đó thôi.

Không làm được việc đồng ruộng thì tưới cây, cho gà ăn cũng tốt còn gì. Nhà hắn có bao việc phải làm.

Rất nhanh người đã được gọi tới, người kia gọi Tưởng Tùng cũng đã ngoài ba mươi, bị mất cánh tay trái, hắn cũng bởi vì nhà nghèo mà xung quân, nhưng đợi đến khi sống sót trở về, cả nhà đã bị dịch bệnh mà chết.

Chỉ còn có một mình liền lưu lạc khắp nơi, đến đây thì hết tiền, muốn xin việc làm đều bị chê. Cùng đường đành bán mình vào đây.

"Ngươi, đánh với ta một chút" Hạ Thần nói

Tưởng Tùng nhìn hắn một cái, lại hạ quyết tâm. Ra chiêu đều rất quyết liệt. Nhưng hắn không phải là đối thủ Hạ Thần, vài ba chiêu đã bị đánh lùi.

Những người kia nhìn thấy thân thủ của Hạ Thần cũng tán thưởng không thôi.

Hạ Thần cũng nhìn ra được, người này một tay nhưng sức lực vẫn bằng thậm chí hơn vài người có hai tay.

Thêm vào đã được huấn luyện qua, kỉ cương nề nếp đều rất tốt, dù bị đánh bại vẫn theo quy tắc cúi chào hắn. Có chút võ cũng tốt, đánh chuẩn, lực đạo đủ. Này để dành hù dọa mấy ác bá ở thôn cũng đã coi như được việc.

Xuyên Về Làm Điền ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ