Chương 24: Bàn điều kiện

7.4K 566 129
                                    

Trịnh Tân An trở về phòng, bên trong không có đốt đèn, y thường không cho người khác vào phòng y, vì vậy thường là tự tay y làm, đã thành thói quen.

Hôm nay trở lại phòng cũng là một màu tối đen như mực, nhưng vừa đầy cửa phòng hắn lại có cảm giác như có hơi lạnh từ trong phòng tràn ra, đánh một cái rùng mình.

Y lấy đèn thắp lên.

Ánh sáng vừa chớm, y bị dọa cho giật mình, lui về sau hai bước, lắp bắp hỏi:
"Ngươi... ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta?"

Tay y chỉ về phía người một thân đồ đen, bên ngoài khoác một cái áo choàng trùm mũ đen tuyền trên đầu, tay cũng đeo một cái bao tay đen, không hề lộ ra một chút da thịt nào, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ bạc trắng lóa, chỉ lộ ra ánh mắt mang theo tia âm lãnh.

Áo choàng, bao tay cùng mặt nạ là hắn lôi ra từ trong không gian, mặt nạ của hắn được tổ chức chế tạo, mặt nạ chống được độc cùng súng đạn, lại còn hay ở một chỗ chính là biến âm, sẽ không lộ ra giọng nói thật của mình.

Đã lâu rồi không được sử dụng, nhưng bởi vì để trong không gian nên bảo quản rất tốt, biến âm cũng không hề bị hư hại.

Người kia ngồi trên ghế, chân phải bắt chéo lên chân trái, tay chóng cầm, nghiên đầu nhìn chằm chằm y, nhìn đến nỗi da đầu y căng như muốn nứt ra.

Trên người lại toát ra một khí thế ngạo nghễ, âm lãnh. Người bình thường nhìn vào chân như nhũn ra muốn quỳ xuống trước người này.

Nhưng y là quan phụ mẫu, người dân nhìn thấy y cũng phải quỳ, cho nên y phải đứng vững mới được, tuy rằng chân cũng có chút run.

Đang lo sợ người này đến có phải muốn giết mình hay không thì nghe được một giọng nói ồm ồm lại trầm vang lên:
"Ngươi đừng sợ, ta đến có chuyện muốn bàn bạc với ngươi"

"Ta không sợ, ngươi có chuyện gì muốn bàn bạc" biết được người này không muốn giết mình, y lấy lại được bình tĩnh, y đến bàn ngồi xuống.

Rót hai chung trà, tự mình uống một chung. Y cần phải nhuận lại giọng của mình, vẫn còn chút run.

"Ta đến vì chuyện thổ phỉ" Hạ Thần nói

Vừa nghe thấy đến chuyện thổ phỉ, Trịnh Tân An ngước mắt nhìn người đối diện.

Người này muốn đi diệt thổ phỉ sao? Đến báo danh sao lại không đi vào ban ngày? Ban đêm lẻn vào phòng y còn ngồi chễm trệ không quỳ, còn tạo khí tức bức bách như vậy?
Dọa sắp chết y rồi.

"Ngươi muốn đi diệt thổ phỉ?" Y hỏi lại

"Đúng vậy. Ta sẽ giúp ngươi diệt thổ phỉ, nhưng ta cũng có điều kiện" Hạ Thần không khách khí nói

Với hắn mà nói, ở kiếp trước hắn chưa từng quỳ trước mặt kẻ nào. Nhưng đến đây phải nhập gia tùy tục, hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng lòng tự tôn không cho phép.

Dù sao người cũng cần nhờ mình, đem y áp bách một chút, nếu là người bình thường tự nhiên sẽ sợ hãi khí thế của hắn.

Vị huyện lệnh này cũng không ngoại lệ, nên hắn đương nhiên sẽ không quỳ.

"Ngươi nói" y biết người này không thể chọc, dù sao diệt được đám thổ phỉ kia cũng tốt.
Nếu điều kiện hảo hắn sẽ không ngu gì mà không chấp nhận.

Xuyên Về Làm Điền ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ