Tiễn Đông Nhạc đi, Hạ Thần lôi kéo Triệu Tiểu Mộc vào nhà, vừa kéo y ngồi xuống ghế vừa nói "Đừng lo lắng, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Tức phụ ta rất giỏi"
"Nhưng mà..."
"Không được nhưng nhị gì hết, ta đã quyết thì sẽ như vậy mà thực hiện. Tiểu Mộc nhi, ta muốn ngươi về sau mạnh dạn đứng ở bên cạnh ta, cùng ta làm nên những chuyện lớn, không cần phải suốt ngày như những nữ nhân chỉ biết ở trong nhà thêu thùa, ta đã giao chuyện sinh ý này cho ngươi thì ngươi đừng làm ta thất vọng. Hiểu không?" Hạ Thần ôm y nói
Tức phụ hắn rất thông minh, hắn biết. Chỉ là cuộc sống khổ sở phải bươn chải làm việc, cũng không được bọc lộ tài năng, cho nên chỉ là một viên ngọc bị bùn đất bao lấy không thể phát sáng.
Nhưng Hạ Thần hắn sẽ không để tài năng này bị mai một, hắn phải biến viên ngọc này trở nên tươi sáng trong tay hắn.
"Ân, ta nhất định sẽ làm tốt" Triệu Tiểu Mộc mỉm cười, hôn lên khóe môi hắn một cái.
Nếu hắn đã tin tưởng giao cho y sinh ý này, vậy thì y phải cố gắng phát triển nó thật tốt.
Lại nói, xe ngựa của Đông Nhạc vừa ra khỏi biệt viện chưa xa liền xảy ra chuyện. Đang chạy trên đường xe ngựa bỗng nhiên dừng lại
"Xảy ra chuyện gì?" Đông Nhạc hỏi"Đông gia, phía trước có một cô gái ngã trước xe ngựa chúng ta" xa phu nói
"Ngựa chúng ta làm nàng hoảng sợ sao?" Y lại hỏi
Mở rèm định đi xuống liền nhìn thấy cô gái mà xa phu nói có chút quen mắt, lại nghe xa phu nói nhỏ "là tự cô ta chạy ra, ta điều khiển xe ngựa rất chậm"
Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng y cũng biết vì sao quen mặt. Này không phải cô con gái của Hạ gia đã xúi giục nương mình phá hôn lễ của Hạ Thần sao?
"Hỏi cô ta có chuyện gì?" Đông Nhạc lạnh lùng nói với xa phu, thủ đoạn của người nhà kia y đã được lĩnh giáo qua ngày hôn lễ của Hạ Thần.
Y chẳng muốn dính dáng gì với những phiền phức này đâu.
"Cô nương, có chuyện gì sao? Sao lại chắn xe đông gia nhà ta?" Xa phu tiến lên hỏi
Hạ Hồng vẫn còn ngồi trên đất không chịu đứng dậy, cô đã đợi ngày này lâu rồi, mỗi ngày đều chạy đến từ xa nhìn xem người này có đến nhà Hạ Thần không, hôm nay mới nhìn thấy, cô đã vội về nhà chải chuốt, ăn diện thật đẹp.
Lại đứng bên ngoài này chờ lâu như vậy, cơ hội này không thể bỏ qua, nếu không, không biết phải đợi đến khi nào nữa.
"Ta không có chuyện gì, chỉ là... chỉ là...""Nếu không có chuyện gì thì đi thôi. Ta còn rất nhiều việc phải làm" Đông Nhạc không kiên nhẫn nói.
Gì chứ, chặn đường hắn giờ lại nói không có việc gì. Hắn không có rảnh mà bồi những người này.
"Không, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu. Cho nên,..." Hạ Hồng ấp úng nói
Cô tỏ vẻ thẹn thùng, day day khăn trong tay, nhìn như vậy chắc chắn sẽ khiến người yêu thương."Đa tạ, ta còn có việc. A Đồng, đi thôi" Đông Nhạc lạnh lùng lên tiếng
"Vâng" A Đồng nhảy lên xe, mạnh tay quất xuống, con ngựa bị đau lập tức hí một tiếng, dọa Hạ Hồng né ra xa ngã xuống bờ ruộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Về Làm Điền Chủ
General FictionTác giả: Nhược Tâm Bà Bà Tình trạng: đã hoàn (125 chương + 2 PN) Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, chủ công, điền văn, sinh tử văn, công sủng thụ, 1×1, HE CP: Hạ Thần × Triệu Tiểu Mộc Phúc hắc ôn nhu lưu manh vô sỉ công × Đơn thuần trung khuy...