Chương 53: Chia tiền

7.9K 498 24
                                    

Khúc ngoặt nhà Lâm gia rất nhanh đã bị Hạ Thần ném qua một bên.

Ngày hôm sau, khác với mọi ngày ai cũng rất vui vẻ. Vây quanh dưới đài xem thi đấu.

Trận đấu rất nhanh kết thúc, Hàn Mộc là người chiến thắng cuối cùng. Tuy xét tuổi tác lớn hơn những người kia, nhưng hắn cũng bắt đầu luyện tập cùng lúc với mọi người, tám đứa nhỏ còn lại thua cũng tâm phục khẩu phục.

Triệu Tiểu Mộc mang tiền tiêu vặt phát cho mọi người, mỗi người tám mươi văn. Kể cả Trương Hằng, Diệp Thanh Thanh không làm gì cũng có phần, Diệp lão không chịu nhận.
Ông nói số thảo dược ở núi Nam đã là thưởng lớn cho ông, mỗi lần Hạ Thần lên núi hái trà, ông đều chạy theo hái thảo dược.

Bát cũng được thưởng hai lượng cùng một ngày nghỉ như đã hứa. Nhưng nó nói nó không cần nghỉ, liền được quy thành một lượng tiền thưởng.

Hàn Mặc cũng vậy, liền được thưởng một lần bốn lượng, hắn nghĩ chỉ cần hắn chăm chỉ làm việc, thêm một hai năm nữa hắn có thể sẽ cưới được Diệp Thanh Thanh.

Nhóm người còn lại hâm mộ không thôi.

Hạ Thần còn cho riêng hai người Tưởng Tùng cùng Trần Đông mỗi người một lượng bạc, coi như phí dạy cho những người kia.

Hạ Thần còn cho phép Diệp Thanh Thanh dành một ít thời gian dạy cho nhóm người đọc chữ, hai đứa con của Hồ phụ cũng được tham gia, cả nhóm cảm kích hắn không thôi.

Bọn họ xác định cả đời này chắc chắn sẽ không biết một chữ, vậy mà giờ còn được học.

Hiện tại, hắn đã hái trà về dạy Triệu Tiểu Mộc sao trà, nhưng hắn không có năng khiếu sao hỏng hết mấy mẻ.

Nếu để bạn cũ kia của hắn biết được hắn phá hoại hồng trà y yêu thích nhất, có phải hay không y nhất định sẽ băm nhỏ xác hắn ra?

Nhưng tức phụ hắn lại rất có năng khiếu, hắn nói sơ cách sao trà, y liền có thể theo chỉ dẫn sao ra được. Tuy không ngon bằng trà của tên bạn kia, nhưng có thể so hơn với trà ở nơi đây, cũng được xem là cho người uống.

Chỉ cần luyện tập nhiều liền có thể giỏi thôi, để tức phụ hắn sao hư vài mẻ thì cũng sẽ ngon, sợ còn ngon hơn tên kia.
Bởi vì hắn còn có linh tuyền, lại nói cây trà hắn không thiếu.

Rất nhanh mùa hạ đã dần trôi qua, cái nóng đã dịu đi chút ít.

Cửa tiện băng trên huyện thành cũng dần chậm lại, Hạ Thần dứt khoát tạm thời đóng cửa.

Ngày kết toán tiền, Hạ Thần cũng gọi Đông Nhạc đến. Nhóm người tụ tập dưới giàn nho trước sân xem sổ sách, gần ba tháng đã thu hơn một ngàn mấy trăm lượng.

Hạ Thần đúng như đã nói trước đây chia đều làm sáu phần, mỗi người cầm trên tay hơn hai trăm lượng, ai nấy cũng đầu tay run cả lên, ngoại trừ Đông Nhạc cùng Hạ Thần đã quen nhìn thấy.

Triệu Tiểu Mộc ôm túi tiền Hạ Thần đưa cũng không có thay đổi sắc mặt, chỉ có trong lòng cũng động. Y không làm gì, chỉ ở nhà giúp Hạ Thần xem xét sổ sách, vậy mà giờ cũng có gần ba trăm lượng đi.

Xuyên Về Làm Điền ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ