Nghe tức phụ mình chỉ còn vài năm để sống, hai bàn tay Trần Đông siết chặt. Chỉ có thể trách hắn vô dụng.
"Nhân sâm sao? Cần nhiều không?" Hạ Thần đột nhiên hỏi, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.
"Ngươi nghĩ nhân sâm rẻ lắm sao mà hỏi như thế? Một cây đã đủ cứu mười mạng như y" Diệp lão thật muốn mắng người
"Ân, ta có rất nhiều, nhưng chỉ có cây tươi, được không?" Hạ Thần hỏi.
Kiếp trước chỉ sử dụng nhân sâm đã qua xử lý, nên nhân sâm tươi hắn lại không biết. Hắn đâu phải đại phu.
Diệp lão nghe hắn nói, trượt tay suýt nữa té xuống ghế. Tên này đang đùa ông sao, hắn có rất nhiều, lại còn là nhân sâm tươi, không phải hắn nhìn củ cải thành nhân sâm chứ?
"Ngươi có biết nhân sâm có hình dáng thế nào không? Có phải ngươi nhầm lẫn nhân sâm thành củ cải hay không?" Diệp lão trước đây cũng có được diễm phúc nhìn thấy một cây nhân sâm trăm năm của nhà phú hào. Một cây đó đã đến mấy vạn lượng bạc.
"Lát nữa ta đi mua cây ăn quả về sẽ dẫn ông đến một nơi." Hạ Thần nói với Diệp lão, chút nữa cho ông lát mắt luôn
"Vậy Đông đại ca, ngươi đưa Hằng ca trở về nghỉ nghơi đi. Ta sẽ nói Diệp lão chữa bệnh cho y, không cần lo lắng" Triệu Tiểu Mộc nói
Tối qua y đã nghe Hạ Thần kể về chuyện của những người này, câu chuyện làm y cảm động nhất vẫn là chuyện của Trần Đông, một người si tình như vậy, mà tình cảnh của y lại gần giống như Hạ Thần, cũng bị mẹ kế ức hiếp phải mang tức phụ bệnh tật của mình đi lưu lạc.
Y lại may mắn hơn Trương Hằng, y có phu quân tài giỏi, vậy y có thể giúp được gì cho họ, liền giúp đi.
Cho dù nhân sâm có đắc tiền đến đâu cũng không bằng một mạng người, lại thêm hạnh phúc của một người.
Y cũng muốn tích chút công đức cho Hạ Thần, về sau còn có con y.
Vậy thì nó đáng giá.
Bỗng dưng Trần Đông quỳ xuống dập đầu với hai người, Trương Hằng cũng vội quỳ theo.
Không cần biết Hạ Thần có thật sự cho tức phụ hắn nhân sâm chữa trị hay không, chỉ cần nhìn thấy được lòng tốt của hai người họ trong thời gian ngắn ngủi đã biết họ là người thế nào, tốt bụng đến bao nhiêu.
Tuy mới đến chưa tới một ngày, nhưng y cũng biết được nhóm người Diệp lão cũng là được Hạ Thần cứu bên đường.
Nhìn cách hắn mua người cũng đã nói lên một phần nhân cách mà không phải ai cũng có được. Lại nhìn cách Triệu Tiểu Mộc không có ra vẻ chủ nhân mà sai bảo, cho họ đãi ngộ đã quá tốt không nói, lại còn tôn trọng ý kiến họ hỏi họ có cần gì nữa không?
Thêm nữa, y tuy là chủ nhân nhưng lại luôn theo tuổi tác mà xưng hô, một tiếng Đông đại ca, hai tiếng Hằng ca. Không vì giàu có mà sinh kiêu.
Bọn họ lần này xem như trong rủi có may, lưu lạc một đường, lại có được chủ nhân tốt bụng. Xem như ông trời vẫn còn ưu đãi cho bọn họ nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Về Làm Điền Chủ
General FictionTác giả: Nhược Tâm Bà Bà Tình trạng: đã hoàn (125 chương + 2 PN) Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, chủ công, điền văn, sinh tử văn, công sủng thụ, 1×1, HE CP: Hạ Thần × Triệu Tiểu Mộc Phúc hắc ôn nhu lưu manh vô sỉ công × Đơn thuần trung khuy...