Sau khi Đông Nhạc trở về nhà hắn mới biết cha nương hắn đã đến phủ thành thăm người bạn vừa từ kinh thành trở về, cả nhà đại ca thì đã đi kinh thành mấy ngày trước, trong nhà chỉ còn mình hắn, không nghĩ nghợi liền chạy đến tìm Trịnh Tân An khóc lóc kể lễ, một mực đòi sống đòi chết bắt Trịnh Tân An nghĩ cách, Trịnh Tân An hết cách đành phải cho người cấp tốc đi mời cha nương hắn trở về.
Mà mấy ngày sau bên nhà nhị thúc thật sự có bà mối đến cửa, mà nhà lần này đến lại dọa cho nhà nhị thúc một trận gà bay cho sủa, đông gia của tửu lâu Đông Hoa đến cửa dạm hỏi.
Nhị thúc bảo Hạ Trí chạy đến hỏi ý kiến Hạ Thần, hắn chỉ nói phải hỏi ý Hạ Tiểu Ngọc, hắn nói như vậy rõ ràng là ngầm đồng ý, mà nhà nhị thúc lại lần nữa khiếp đảm, Hạ Tiểu Ngọc vậy mà đồng ý gả.
Hôn sự được định đoạt, toàn thôn nhanh chóng cũng biết, mấy nhà dạm hỏi không thành thì căm ghét, một số nhà thì lại vui mừng thay Hạ Tiểu Ngọc.
"Không nghĩ đông gia tửu lâu lớn như vậy lại để mắt tới Hạ Tiểu Ngọc"
"Người ta có nhà Hạ Thần chống lưng đó, đông gia kia còn phải nể Hạ Thần ba phần còn gì"
"Trước đây nhà nhị thúc khổ sở như vậy, ta còn tưởng Hạ Tiểu Ngọc muốn gả cho nhà tốt cũng khó"
"Đúng vậy, mới có mấy năm mà người ta giờ gả cho cả đông gia của tửu lâu lớn nhất huyện thành kia kìa"
"Hạ Hồng không biết nghe tin này thì thế nào? Chặn đường vị đông gia kia mấy lần mà không thành"
"Làm gì? Thì có thể ở nhà chùm chăn mà khóc lóc, chẳng lẽ lại chạy đến nhà Hạ Tiểu Ngọc phá sao?"
"Nó dám, giờ cho Lưu thị mười lá gan cũng không dám, động tới nhà Hạ Tiểu Ngọc, coi chừng Hạ Thần làm cho Hạ Hoàng Anh khỏi thi công danh"
Bên Hạ gia, Hạ Hồng thật sự ở trong phòng gào khóc, còn đập phá đồ đạc bị Lưu thị ở bên ngoài mắng chửi cũng chẳng quan tâm, trong lòng cô giờ tức giận không thôi, Hạ Tiểu Ngọc thì có gì tốt, lại còn là song nhi chẳng khác nào hán tử, người cũng quê mùa, sao có thể như cô, nếu chăm chút một chút liền như tiểu thư xinh đẹp.
Ngày thành hôn, một cỗ xe ngựa lớn cùng đội đón dâu đông đúc, hôn lễ cũng chẳng thua của Hạ Thần, Hạ Tiểu Ngọc mặt y phục xinh đẹp ngồi trong xe, của hồi môn được thanh niên trai tráng chở trên xe theo sau.
Hạ Hồng hôm nay có ý định chạy đến chặn xe đón dâu, nhưng nào ngờ chưa kịp chạy đến trước đầu xe đã bị hai người khoát tay kéo về phía sau, Diệp Thanh Thanh cùng Trương Hằng mỗi người một bên lôi Hạ Hồng ném về nhà, còn nói Lưu thị nếu không trông chừng tốt thì đừng trách, Lưu thị mắng chửi Hạ Hồng xong, đợi hai người kia rời đi liền mắng chửi Hạ Thần xong mắng chửi nhà nhị thúc, nhưng cũng chẳng dám lớn tiếng, chỉ đủ người trong nhà nghe được.
"Đại ca, ngồi một mình buồn chán như vậy?" Đông Nhạc tiến đến cười nói
Hạ Thần liếc mắt nhìn một cái, quay lại rót trà nói "Ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ?"
"Đại ca đến sao không báo cho chúng ta một tiếng?" Đông Nhạc ngồi xuống, tự mình rót trà, lâu như vậy dần cũng hiểu được tính cách khó ưa của hắn
"Sao dám làm phiền ngươi, đến kinh thành này đã là địa bàn của ngươi rồi, tính ta lại dễ làm phật lòng người khác, sợ người trị tội" Hạ Thần cong môi nói
Nhìn vẻ mặt vui vẻ có bị nói thế nào cũng không giận liền biết tên này đang có chuyện gì đó rất vui.
"Biểu ca, biểu ca" Hạ Tiểu Ngọc từ bên dưới chạy lên, nhìn thấy Hạ Thần liền tươi cười gọi
"Ây da, ngươi đi chậm thôi" Đông Nhạc đang hớp trà vội ném cái ly chạy đến đỡ Hạ Tiểu Ngọc, mày cũng vì lo lắng mà nhíu chặt, Triệu Tiểu Mộc cùng Dao Dao cũng theo sau đến
"Lão cha, tiểu thúc thúc có bảo bảo, sau này con có đệ đệ chơi cùng rồi" Dao Dao chạy đến cạnh hắn cười nói, tay chỉ chỉ bụng Hạ Tiểu Ngọc
Mặt Hạ Tiểu Ngọc thoáng chốc đỏ bừng, Đông Nhạc một bên lại cười rất tươi. Giờ Hạ Thần mới biết tên kia vì sao lúc nãy lại lo lắng như vậy, cũng như hắn lúc Triệu Tiểu Mộc mang thai, lo lắng đủ điều, dù sao cũng là con đầu lòng.
"Chúc mừng, chúc mừng a" Hạ Thần mỉm cười nói
"Đa tạ, đa tạ, ha ha" Đông Nhạc cười đến miệng không khép lại được, ngày nghe tin Hạ Tiểu Ngọc có thai, cả ngày đều ngơ nhẩn như ở trên mây, hắn vậy mà được làm cha rồi nha.
Một bữa cơm trưa qua đi, Đông Nhạc tạm biệt đưa Hạ Tiểu Ngọc về nhà, một nhà Hạ Thần lại đánh xe đi dạo phố.
"A cha, người cũng sinh thêm đệ đệ cho con đi" Dao Dao nhìn Triệu Tiểu Mộc nói
"Một mình ngươi thôi a cha ngươi đã không còn thời gian cho ta, thêm đệ đệ chắc ta không còn chút địa vị" Hạ Thần vừa nói vừa nhéo nhéo má nó, Triệu Tiểu Mộc ngồi bên cạnh chỉ có thể cười
Y cũng đang muốn sinh thêm một đứa, nhưng lần đó Hạ Thần nhìn thấy y đau đớn như vậy liền nhất quyết không chịu để y sinh nữa, hắn nói một mình Dao Dao cũng đã đủ rồi.
"Hừ, nếu a cha không sinh vậy thì lão cha sinh đệ đệ đi" Dao Dao bĩu môi nói, lần nào nó nói muốn đệ đệ đều bị lão cha bác bỏ.
"Ha ha, ta thì cách nào sinh cho ngươi?" Hạ Thần cười ngặt nghẽo nói
Triệu Tiểu Mộc thở dài, hai cha con nhà này ở bên cạnh nhau, nói chuyện cũng khiến người khác cười chết.Kì thi cũng nhanh chóng kết thúc, Tần Thiên đôi mắt đỏ hoe chạy đến tìm Hạ Thần thông báo y đậu được hạng cao trong kì thi lần này, nói xong đã quỳ xuống dập đầu với hai người, cũng nhờ có hai người này giúp đỡ y mới có thể thoải mái đọc sách trong thời gian ở đây, nên mới đậu được thứ hạng cao như vậy.
Sau khi tiễn Tần Thiên rời đi, Hạ Thần nhận được một thiếp mời đến từ phủ Hoàng thương Đông Sương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Về Làm Điền Chủ
General FictionTác giả: Nhược Tâm Bà Bà Tình trạng: đã hoàn (125 chương + 2 PN) Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, chủ công, điền văn, sinh tử văn, công sủng thụ, 1×1, HE CP: Hạ Thần × Triệu Tiểu Mộc Phúc hắc ôn nhu lưu manh vô sỉ công × Đơn thuần trung khuy...