Chương 88: Rượu nho

6K 414 9
                                    

Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui Hạ Thần cũng không có cách liền ném sang một bên.

Trước vẫn phải đi xem rượu nho của hắn thế nào đã, qua tết một đoạn thời gian hắn đã đem một ít ra thử nhưng mùi vẫn chưa dậy tốt, hôm nay phải đi xem lại thế nào.

Hè lại sắp đến, nhóm người Hạ Trí lại lục tục đến bàn với Hạ Thần chuyện bán băng, hắn cũng đồng ý để họ tiếp tục đến cửa hàng trên huyện thành làm việc, bởi vì trước tết người thuê cửa tiệm làm ăn thua lỗ, không muốn kinh doanh nữa liền trả lại.

Hắn cũng không thiếu chỗ bạc từ chuyện kinh doanh băng kia, nhưng với nhóm Hạ Trí đó lại là một việc vô cùng tốt, hiện tại tức phụ hắn kinh doanh sinh ý trà vô cùng thuận lợi, ngày nào mặt cũng tươi cười đến nở hoa.

Tuy còn ấm ức chuyện đi du lịch nhưng thấy tức phụ vui như vậy hắn cũng không đành lòng, thôi thì từ từ đi cũng được.

Vừa đang định đến xưởng rượu xem thế nào lại nhìn thấy Đông Nhạc mặt tươi như hoa đang đi về phía mình.

"Đại ca, ta lại đến thăm ngươi a" Đông Nhạc cười đến híp cả mắt nói

"Thăm ta? Ngươi ngày nào cũng chạy đến đây, ta cũng sắp bị ngươi phiền chết" Hạ Thần nói xong dời bước hướng về xưởng rượu phía bên kia.

"Sao ngươi lại nói như thế chứ, lần này ta mang đến cho ngươi tin tốt đó" Đông Nhạc lẽo đẽo đi theo sau hắn

"Ngươi thì có tin gì tốt? Lại là sinh ý trà chứ gì?" Hạ Thần vẫn không dừng bước

"Ha hả, đại bá kinh doanh sinh ý trà cực kì tốt, vị kia còn khen ngươi là người tài giỏi nữa, đại bá nói ngươi có thời gian muốn mời ngươi đến kinh thành làm khách" Đông Nhạc đang hí hửng nói thì nhìn thấy Hạ Tiểu Ngọc đang ngồi xổm nhặt lá trà bên kia xưởng cùng Triệu Tiểu Mộc, hai người không biết nói gì cười đến cả hai mắt híp lại.

Hạ Thần không nghe y lãi nhãi cũng nhìn theo ánh mắt y, ho nhẹ một tiếng kéo hồn y trở lại rồi nói "Quá khen, ta cũng đang muốn có thời gian để mang tức phụ ta đi ra ngoài dạo chơi đây, nhờ có ngươi mà giờ tức phụ ta bận đến chân không chạm đất"

Đông Nhạc bị Hạ Thần nói có chút ngượng ngùng, sau đó lại cười ha hả nói "Năm tới ta cũng đi kinh thành, chúng ta cùng đi"

"Không" Hạ Thần bỏ lại một chữ đã đi vào trong xưởng rượu, Đông Nhạc cũng không vì vậy mà tức giận, lại chạy theo sau.

Hạ Thần đem một bình rượu bên trên có dán một tấm giấy đỏ đề chữ nhất, mở nắp ngửi ngửi, mùi hương dễ chịu quen thuộc của kiếp trước ùa về khiến hắn muốn rơi nước mắt, lúc mới đến đây hắn còn tưởng đời này của hắn sẽ không còn được uống rượu nho nữa chứ.

Đông Nhạc ngửi thấy mùi hương từ trong bình thì khịt khịt mũi, y cũng biết Hạ Thần ủ rượu nho, nhưng lần đó đại bá cho y uống không phải mùi hương như này, mùi kia nồng đậm đến khiến người ta đau đầu, còn mùi hương này lại thoang thoảng kích thích khứu giác muốn tìm hiểu.

Hạ Thần lấy hai cái chung đổ rượu ra ngoài, bình thường rượu sẽ được uống bằng ly thủy tinh, nhưng ở nơi này hắn không có cách nào tìm được, đành phải uống bằng chung, một màu đỏ thẫm từ bên trong chảy ra, đôi mắt Đông Nhạc dán chặt trên hai cái chung, y nhớ rõ rượu hắn uống kia không có đỏ đến vậy, chỉ là màu đỏ tươi.

Xuyên Về Làm Điền ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ