Hạ Thần xuống ngựa, Nhất lập tức tiến lên dắt tiểu Hắc sang một bên. Nhóm thôn dân cũng tách đường cho hắn vào.
Vừa đi qua nhóm thôn dân, một cô gái ăn vận lụa là, trang điểm hồng hồng, đỏ đỏ đã nhào tới hắn, không nói gì hắn lách người sang một bên.
Cô gái lập tức ngã nhào xuống đất."Hôm nay nhà ta gọi tuồng hát sao? Sao lại có đào hát đi đứng không có mắt như vậy?" Hạ Thần nhíu mày nói
Cả đám người nghe xong ai cũng bật cười, Lâm Yến nằm trên đất cũng xấu hổ, nhưng cơ hội này không thể bỏ qua.
Nhìn biệt viện này đi, to lớn, bề thế như vậy phải tốn bao bạc chứ? Còn có người hầu kẻ hạ.
Hạ Thần lại cao lớn, tuấn lãng như vậy. Để vuột mất thì thật lãng phí.
Sao nương của cô lại đi từ hôn chứ? Mà cô lại quên rằng lần đó cũng là cô đòi sống đòi chết bắt nương mình đi từ hôn.Bởi vậy mà hôm nay cô lấy cái váy mới nhất mình thích ra mặc, trang điểm thật xinh đẹp theo nương chạy đến đây.
Lâm Yến từ dưới đất bò dậy, định chạy đến bên người Hạ Thần liền nghe hắn âm dương quái khí nói
"Đừng đến gần ta""Thần ca, chúng ta muốn đến thăm ngươi. Lại bị nhóm người này chặn bên ngoài không cho vào, Tiểu Mộc còn đánh nương ta" Lâm Yến nũng nịu nói
Hạ Thần lúc này đã đi đến gần Triệu Tiểu Mộc, đưa tay vén lọn tóc không yên phận rơi trên trán của y lên, sau đó lạnh nhạt hỏi "Các ngươi là ai?"
"Ta là tỷ muội kết nghĩa của nương
ngươi, còn đây là Lâm Yến, hôn thê từ nhỏ của ngươi" Tống thị kéo tay Lâm Yến. về phía trước.Hạ Thần kéo Triệu Tiểu Mộc ngồi xuống ghế bên cạnh mình mà nhị cùng tam đã đem ra khi nhìn thấy hắn.
Bọn họ cũng biết được thói quen này của hắn. Trong lúc xem bọn họ đánh quyền luyện võ, hắn đều ngồi bên cạnh xem.
Bởi vì hắn có một lý do, nửa đời trước của hắn đã dùng để đứng rồi, đến đây hắn không muốn bạc đãi bản thân mình, còn có hắn lười.
Hạ Thần ngồi bắt chéo chân phải lên chân trái, kéo bàn tay Triệu Tiểu Mộc đánh Tống thị đặt trên đùi, lật tới lật lui nhìn ngắm, chơi đùa.
Ân, hắn nuôi thật tốt, bàn tay vết chai đã mờ dần, trắng trắng mềm mềm sờ thật thích.
Nghe xong Tống thị nói, Hạ Thần cười lạnh trong lòng, không phải trước đây đã chạy đến Hạ gia từ hôn sao? Giờ lại chạy đến đây nói vị hôn phu, nghĩ hắn là trẻ con ba tuổi chắc.
"Hôn thê?" Hạ Thần không ngẩn đầu, chỉ chăm chú nhìn bàn tay nhỏ nhắn của tức phụ hắn, lại nói "Ta có hôn thê từ nhỏ sao?"
"Có, ngươi từ nhỏ đã được hứa hôn với muội muội ta" Lâm sinh vừa nãy bị quăng ra ngoài đã bò dậy chạy vào nói, hắn nghĩ lúc nãy có thể Hạ Thần không biết nên mới xuống tay.
Nhìn thấy căn nhà như cả một núi bạc, hắn sẽ không chấp nhất Hạ Thần đã quăng hắn đi.
Hạ Thần dời mắt, nhìn thấy người vừa nãy hung hăng giơ tay định đánh tức phụ hắn, liền híp mắt nhìn "Ngươi là kẻ vừa nãy đòi đánh chết tức phụ ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Về Làm Điền Chủ
General FictionTác giả: Nhược Tâm Bà Bà Tình trạng: đã hoàn (125 chương + 2 PN) Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, chủ công, điền văn, sinh tử văn, công sủng thụ, 1×1, HE CP: Hạ Thần × Triệu Tiểu Mộc Phúc hắc ôn nhu lưu manh vô sỉ công × Đơn thuần trung khuy...