#1. one

1.5K 138 6
                                    

" Beomgyu, đi ăn trưa không? " Bác sĩ Choi Yeonjun khoa thần kinh chạy lại vỗ vai Beomgyu đang mệt mỏi nằm trên bàn làm việc.

Hôm nay cả ngày Beomgyu phải chạy qua chạy lại, khám cho bệnh nhân này rồi đến bệnh nhân kia, ai bảo anh lại là trưởng khoa cơ chứ !

" Thôi, anh đi đi, bác sĩ Choi khoa da liễu còn đang đợi anh kìa, em còn phải khám cho bệnh nhân số 8 nữa "

Yeonjun trề môi một cái rồi chạy về phía bác sĩ Choi khoa da liễu mà Beomgyu nói, nói đúng hơn đó là Choi Soobin và là người yêu anh !

" Y tá Lee, pha cho tôi tách cà phê rồi chuẩn bị đến khám cho bệnh nhân số 8 "

" Vâng "

Cô y tá chuẩn bị một ít đồ rồi cùng Beomgyu đi khám cho bệnh nhân số 8.

Beomgyu là trưởng khoa ung thư của bệnh viện trung tâm Seoul, để lên được vị trí này anh đã phải chuyên tâm nỗ lực rất nhiều, bỏ không ít công sức, suốt 2 năm làm việc giải quyết không biết bao nhiêu trường hợp nặng nhẹ, và trong số những bệnh nhân anh đã điều trị qua thì bệnh nhân số 8 chính là người khiến Beomgyu quan tâm nhất.

Cậu ấy tên là Kang Taehyun, bị ung thư máu thời kì cuối và...cậu ấy bị câm.

Beomgyu từng hỏi sao ông trời lại trớ trêu như vậy, người ta đã không thể nói chuyện được lại còn không để người ta sống lâu thêm một chút, chẳng qua Kang Taehyun chỉ mới 17 tuổi thôi.

" Chào em Taehyun ! " Beomgyu vẫy tay chào cậu bé đang đội chiếc nón len màu trắng quen thuộc để che đi mái tóc đang thưa dần của mình, trên người là bộ đồ bệnh nhân.

Taehyun chỉ còn 3 tháng để sống. Bệnh của em ấy không chữa được nữa.

Nhưng thứ khiến Beomgyu kinh ngạc chính là cậu bé thật sự rất lạc quan, như thể chả có gì xảy ra.

Đôi mắt lấp lánh vẫn đang chớp chớp nhìn anh, đôi môi vẫn đang mấp máy, nhưng chẳng thể thành tiếng.

Taehyun lấy cái bảng cùng với cây bút quen thuộc, viết vài dòng chữ lên đó rồi đưa cho Beomgyu xem. Đây là cách Taehyun dùng để giao tiếp với Beomgyu vì anh không thể hiểu ngôn ngữ hình thể của em được.

Chào anh

" Em cảm thấy thế nào rồi? "

Dạ ổn lắm ạ

" Xem nào, để anh khám cho em nhé "

Beomgyu bắt đầu khám sơ cho Taehyun, tình hình vẫn đang chuyển biến ngày một xấu.

" Em khỏe lắm đó Taehyun ! "

Đừng nói dối em mà bác sĩ, em biết em không sống được bao lâu nữa

Đôi mắt Beomgyu cụp xuống như thể buồn tiếc, cậu bé biết rõ tình hình của mình thế nào nhưng vẫn lạc quan yêu đời đến thế. Thật tiếc cho một số phận.

Bác sĩ, em thỉnh cầu một tí được không?

Đôi mắt Taehyun chớp chớp nhìn Beomgyu như con mèo nhỏ vòi quà, miệng còn chu ra như thể làm nũng.

Beomgyu không thể chịu nỗi màn năn nỉ này rồi.

" Em muốn gì? "

Bác sĩ có thể làm bạn với em trong 3 tháng còn lại không?

Beomgyu có hơi nhói ở trong lòng khi đọc dòng chữ này. Phải rồi, Taehyun là cô nhi mà...

Ngay cả chi phí để chữa bệnh của em cũng là do cô nhi viện trả vì em chưa đủ 18 tuổi để ra khỏi cô nhi viện và tự lo.

" Tại sao lại là tôi? "

Từ nhỏ em không có bạn, bác sĩ có thể làm bạn với em không?

Lại lần nữa Beomgyu cảm thấy nhói.

Cậu bé này thực sự rất đáng thương !

" Được, vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, và Taehyun phải hứa với anh là sẽ cố gắng vượt qua căn bệnh nhé, bác sĩ sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh cho em "

Vâng ạ ! Cảm ơn bác sĩ !
________________

viết xong cái thấy tội lỗi quá mọi người :< gia cảnh Taehyun đáng thương quá í :Đ 8 bộ rồi, tui thấy tui thật sự rất là siêng năng luôn đó :)) dù cho deadline dí tuột quần, cơ mà tui sắp thi rồi nhá nên không có thời gian nhiều đâuu

bh : le muet [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ