Phần 5 : Có chút xao động...

3.1K 242 35
                                    


Trần Vũ hôm nay cũng không ở lại tăng ca, cậu đưa Tống Thành Thành về trước, sau đó vòng lại sở cảnh sát đón Viên Tử Hàn đưa cô ấy đi ăn tối, sau khi ăn xong thì đưa cô ấy về nhà rồi lái xe về nhà mình.

Hành trình kéo dài ba tiếng đồng hồ của buổi tối kết thúc. Trần Vũ cả người rã rời ngã lưng trên chiếc giường thân thuộc.
Chỗ này đối với người khác là cho thuê, nhưng Trần Vũ thì mua đứt. Căn nhà này vừa nhỏ, đủ cho một mình cậu tung hoành.

Đồ đạc lúc cấp bách có thể vứt bừa đâu đó, khi có thời gian thì lại dọn cho gọn gàng, sau đó lại vứt bừa như cũ. Sống một mình quả là một cái lợi không nhỏ, muốn làm gì cũng không ai quản.

Trần Vũ nghiêng người, lấy ra thanh súng sau thắt lưng đặt sang một bên giường. Cậu đưa tay lên cổ, sờ sờ vết thương của mình. Có chút đau. Viên Tử Hàn lúc đi ra từ sở cảnh sát thấy cậu bị thương đã lo lắng không ít, hỏi lên hỏi xuống đủ điều. Cô ấy quả thật rất quan tâm tới cậu.

Thẳng thắng một điều thì chính là cho đến hiện tại cậu vẫn không thể hoàn toàn đáp lại tình cảm của cô ấy, dù trên danh nghĩa cậu đã đồng ý hẹn hò. Kể ra...mọi lời đồn đại đều tương đối đúng. Cậu như vậy...là vì cảm kích sự kiên trì theo đuổi tình yêu của Viên Tử Hàn trong suốt năm năm. Nếu cậu có thể có tình cảm với cô ấy, có lẽ đã cùng cô ấy kết hôn và sinh mấy đứa nhóc rồi.

Không thể...chính là không thể, miễn cưỡng lại càng không thể.

Cậu định sẽ tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với cô ấy.
Theo như quan sát của cậu, đàn anh Trương Giang mới là người phù hợp với cô ấy, người mà bấy lâu nay âm thầm dõi theo cô ấy từ khi anh ấy chuyển từ đội hình sự sang đội ma túy.

Nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy bản thân mình quá tệ, cùng lúc làm tổn thương cả hai người.

" A..."

Trần Vũ bí bách, kêu một tiếng rồi bật dậy xoa xoa mái tóc cắt kiểu undercut gọn gàng xoa kiểu gì cũng không rối. Đứng lên đi thẳng vào nhà tắm.

Ba mươi phút sau cậu rời nhà tắm cầm theo cái khăn lau lau bộ tóc ướt, thẳng ra phòng khách ngồi lên ghế sofa bật ti vi lên xem cho đầu óc thư giản. Được một lát thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Căn nhà đối diện nhà cậu trước đây bỏ trống vài tháng, hiện tại hình như có người mới chuyển đến hơn tuần rồi, chung cư này lại không phải kiểu hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau nên cậu cũng không bận tâm nhiều, chờ cho tóc khô rồi đi vào giường.

Trước khi ngủ vẫn không quên nghĩ đến Từ Gia Vỹ một chút.

...

8 giờ 00 phút. Đội phòng chống tội phạm ma túy Bắc Kinh.

Trần Vũ vừa bước tới cửa phòng, đang định giục Tống Thành Thành tay chân nhanh nhẹn tranh thủ thời gian để đến bệnh viện.
Viên Tử Hàn vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện liền hấp tấp báo cho Trần Vũ tin xấu.

" Vũ ca, Từ Gia Vỹ biến mất rồi..."

Cả phòng một phen chấn động. " Thành Thành, Triệu Quang, mau theo tôi, Giang Ca, giúp em xin lệnh truy nã từ Cục Trưởng, Tử Hàn, ở lại cục chờ tiếp ứng. " Trần Vũ nói rồi xoay người, lặp tức rời đi. Triệu Quang và Tống Thành Thành cũng nhanh tay nhanh chân đuổi theo Trần Vũ.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ